Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc về đến nhà, cửa đang mở. Quần áo tôi thay ra tối qua đã được giặt sạch phơi ngoài ban công. Hạ Triết đang ở trong bếp nấu mì, một bên trông lửa, một bên chỉ đạo thợ lắp máy giặt. Tổng cộng lắp ba cái. Một lớn hai nhỏ. Thợ lắp xong rời đi thì mì cũng vừa chín tới. Hạ Triết khẽ hắng giọng: "Nhìn tôi làm gì? Rửa tay rồi qua ăn mì đi." "Sáng nay đi đưa con nhóc kia chắc chưa kịp ăn sáng hả?" Trong bát mì giấu hai quả trứng chần lòng đào tròn trịa. Tôi không thích ăn trứng chiên hay trứng luộc. Trứng chiên quá dầu mỡ, trứng luộc lại quá khô khan gây nghẹn. Trứng chần lòng đào là vừa khéo. Hạ Triết hay cằn nhằn bảo tôi phiền phức chết đi được, nhưng lần nào cũng làm cho tôi. Hồi đầu làm không tốt, khi thì trứng chín quá, khi thì lòng đỏ còn sống nhăn, có lúc lại bị vỡ. Lúc học làm món trứng này, cậu ấy đã phải ăn biết bao nhiêu "phế phẩm", dẫn đến việc bây giờ cậu ấy hoàn toàn không đụng đến trứng nữa. Ăn mì xong, Hạ Triết đi rửa bát. "Lắp cho cậu ba cái máy giặt đấy, cái lớn để giặt quần áo mặc bên ngoài, hai cái nhỏ, màu xám giặt tất, màu trắng giặt đồ lót." "Đều có chức năng sấy khô, nếu cậu sợ quên phơi thì cứ sấy luôn cho tiện." Tôi ôm lấy cậu ấy từ phía sau: "Chẳng phải là có cậu rồi sao." Với lại tôi đã sớm biết giặt đồ từ lâu rồi. Cả người cậu ấy cứng đờ, rồi chậm rãi đẩy tay tôi ra: "Thế vạn nhất tôi không có ở đây thì sao, cậu cũng phải tự sống chứ." Nhắc đến chuyện sinh hoạt: "Khi nào cậu mới dọn qua đây?" Căn hộ này gần công ty Hạ Triết sắp vào làm hơn nhà cậu ấy, mỗi sáng có thể ngủ thêm nửa tiếng. Hồi mới đi thực tập chúng tôi đã giao hẹn rồi, tốt nghiệp sẽ ở chung, chúng tôi không tách rời. Ngay ngày hôm sau tôi đã bảo anh trai mua căn nhà này, trang trí đều theo sở thích của cả hai. Hạ Triết đưa tay lên: "Đợi thêm chút nữa đi, dạo này mẹ tôi đi công tác, tôi phải trông em gái." "Thế thì đưa cả em ấy qua đây luôn, làm cho con bé một căn phòng công chúa màu hồng. Đến lúc đó chúng ta cùng ngủ." Dù sao cũng đâu phải chưa từng ngủ chung. "Không được!" cậu ấy quát lên làm tôi giật nảy mình. cậu ấy nói: "Chỗ này cách trường mẫu giáo của con bé xa quá, không tiện." Cũng đúng thật. "Vậy tôi theo cậu về nhà ở." Có một số chuyện, vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. Hàng mi cậu ấy khẽ rung động: "Cậu không phải bảo dạo này còn phải dọn dẹp nhà cửa sao? Đừng chạy đi chạy lại nữa, mệt lắm. Tôi phải đến công ty một chuyến, tôi đi trước đây." Hạ Triết vớ lấy điện thoại trên bàn rồi đi thẳng. "Ơ..." Tôi gọi với theo từ phía sau. Càng gọi cậu ấy càng chạy nhanh. Đúng là cái đồ trai thẳng ngốc nghếch!!! Liên tiếp mấy ngày liền tôi không hề thấy bóng dáng Hạ Triết đâu. Nhưng tôi biết cậu ấy có ghé qua nhà. Trong tủ lạnh luôn đầy ắp trái cây tươi, quần áo đã được phơi khô gấp gọn. Sữa chua tôi thích nhất, đồ ăn vặt tôi yêu. Đến cả chăn màn cũng được sắp xếp ngăn nắp. Thậm chí có một hôm tôi về nhà, thấy vệt nước trên sàn vẫn chưa khô hẳn. Rõ ràng là Hạ Triết vừa mới lau dọn nhà cửa xong cho tôi, rồi canh đúng lúc tôi sắp về mà rời đi. Vừa nãy cậu ấy còn nhắn tin hỏi tôi mấy giờ về đến nhà, tôi cứ ngỡ cậu ấy chuẩn bị điều gì bất ngờ cho mình cơ. cậu ấy đang trốn tránh tôi. Nhưng tại sao chứ? Tin nhắn tôi gửi, điện thoại tôi gọi cậu ấy vẫn nhận. Thậm chí còn nhắc tôi ăn cơm đúng giờ, hỏi tôi ở một mình có quen không. Nhưng cứ hễ tôi nhắc đến chuyện gặp mặt hay dọn nhà, cậu ấy đều lấy cớ bận, không rảnh, lần sau, muộn một chút. Mẹ Hạ gọi điện cho tôi, bảo tôi tối nay qua nhà ăn cơm. Tôi đến, nhưng Hạ Triết không có nhà. Mẹ Hạ cười nói: "Thằng Tiểu Triết thật là, đã bảo về nhà ăn cơm rồi mà lại nói đột xuất phải tăng ca. Đến đây đến đây, Xán Xán, chúng ta ăn thôi." Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của Hạ Triết: 【 Tôi tăng ca đột xuất, cậu đến nhà rồi à? Mọi người cứ ăn đi, không cần đợi tôi đâu. 】 【 Lúc về chú ý an toàn nhé, muộn quá thì đừng về nữa, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi. 】 Tôi chẳng hiểu nổi Hạ Triết nữa rồi. Bữa cơm này ăn mà chẳng thấy ngon. Sau bữa ăn, em gái vừa ăn kẹo mút tôi mua vừa nói: "Anh ơi, anh trai em dạo này ngày nào cũng tăng ca, về muộn lắm. Em cũng mấy ngày rồi chưa được thấy anh ấy." Mẹ Hạ cười hiền: "Mới đi làm ai cũng vậy thôi, ổn định lại là ổn ngay mà." Là vậy sao? Có lẽ thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao