Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Từ chối lời mời ở lại, tôi vẫn quyết định về nhà. Tôi lên xe, gió đêm thổi vào cái đầu vốn đã mơ hồ của tôi càng thêm rối rắm. Sau khi trả tiền xuống xe, tôi mới phát hiện ra cái địa chỉ mình đọc không phải là nhà. Mà là trường đại học tôi và Hạ Triết từng học cùng nhau. Mọi thứ vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy. Con đường ngô đồng hai bên cổng trường chỉ thật sự thức tỉnh vào khoảng tám chín giờ tối. Rất nhiều sinh viên hẹn nhau đi ăn đêm. Dù đã là mùa tốt nghiệp, nơi đây vẫn náo nhiệt như cũ. Con phố này, tôi và Hạ Triết đã ăn qua không biết bao nhiêu lần. Đi đến đâu cũng là kỷ niệm. Tiệm cá nướng đối diện đường, Hạ Triết sẽ gỡ từng cái xương lớn nhỏ trong thịt cá cho tôi, miếng thịt mềm nhất luôn gắp cho tôi. Ông chủ là người Tứ Xuyên, làm vị hơi cay mà đôi khi cũng cay xè. Chúng tôi đã từng uống chung một chai sữa đậu nành, một cái ống hút, mỗi người một ngụm, cay đến đỏ bừng cả mặt. Tôi rút điện thoại ra, định chụp một tấm ảnh gửi cho Hạ Triết. Qua ống kính, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tôi nhắn tin cho Hạ Triết: 【 Tôi về nhà rồi, cậu vẫn đang tăng ca à? 】 Gần như là tin nhắn trả lời ngay lập tức: 【 Ừ, đang tăng ca. 】 【 Cậu về đến nhà nhớ khóa kỹ cửa, đừng mở cửa cho người lạ. 】 【 Điều hòa đừng để thấp quá, đi ngủ nhớ đắp chăn kín bụng. 】 Hạ Triết không biết rằng, tôi đang đứng ngay nơi có thể nhìn thấy cậu ấy. Nhìn cậu ấy lừa dối mình. Nhìn cậu ấy ngửa đầu uống cạn một ly bia sủi bọt lạnh ngắt. Tôi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu ấy và Triệu Kha. Triệu Kha là bạn cùng phòng bốn năm của chúng tôi, dạo này đang chuẩn bị thi cao học. Hạ Triết đặt điện thoại xuống, Triệu Kha cười hỏi: "Hứa Xán kiểm tra đấy à? Giục cậu về nhà sao?" Hạ Triết nhíu mày: "Đừng nói bậy." Triệu Kha bĩu môi: "Ai mà chẳng nhìn ra Hứa Xán thích cậu? Suốt ngày bám theo sau cậu như vợ nhỏ ấy. Cậu cũng chẳng trong sạch gì đâu, cái thái độ của cậu đối với cậu ấy, hận không thể mỗi ngày đều giấu cậu ấy trong lòng mà cưng chiều. Đừng có mang cái bài bạn tốt ra đây mà nói." "Tôi ở cùng cậu bốn năm, sao cậu không giặt quần áo cho tôi, không mua cơm cho tôi? Mùa đông sao không đút tay tôi vào túi áo cậu? Lúc tôi truyền dịch sao không ngậm dây truyền trong miệng, sao không nửa đêm định giờ đo nhiệt độ, sờ trán, thay miếng hạ sốt, bón thuốc cho tôi..." Hạ Triết ngắt lời: "Cậu và Hứa Xán có chỗ nào giống nhau đâu." "Cậu ấy cái gì cũng không biết, cậu ấy là được cưng chiều từ bé." "Không có tôi chăm sóc, đại học chưa bắt đầu cậu ấy đã tự làm mình 'ngỏm' rồi. Tôi coi Hứa Xán là người bạn tốt nhất của mình." Vẫn là bạn tốt nhất sao? Triệu Kha bỗng nhiên ghé sát vào Hạ Triết, không biết đã nói gì. Mặt Hạ Triết đỏ gay lên. Triệu Kha vỗ vai Hạ Triết: "Quan Vũ và Trương Phi là bạn tốt nhỉ? Họ đâu có làm như thế. Dạo này ngày nào cậu cũng tìm tôi uống rượu, chính là để trốn Hứa Xán. Cậu trốn cậu ấy, mà lại vẫn quan tâm cậu ấy." Hắn chậc chậc hai tiếng: "Nếu cậu thật sự không thích cậu ấy, vậy để tôi theo đuổi nhé. Hứa Xán chỉ hơi kiêu kỳ chút thôi, chứ người ta phóng khoáng lắm, lại còn đẹp trai nữa... Nếu không phải tưởng hai người là một cặp, thì không biết bao nhiêu người đã ra tay rồi." Hạ Triết siết chặt nắm đấm rồi lại nới lỏng: "Nếu cậu chân thành thì cứ đi đi. Tóm lại đừng có kéo tôi vào, tôi có thích cậu ấy đâu. Tôi và Hứa Xán chẳng có gì cả, chỉ có thể là bạn tốt." "Tôi sẽ nói rõ với cậu ấy. Nếu cậu dám chơi đùa cậu ấy, tôi xử đẹp cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao