Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi áp sát vào lưng cậu ấy, ôm chặt lấy cổ cậu ấy. Nhịp tim của tôi dán chặt vào nhịp tim của cậu ấy. Tôi không nhớ mình có nói với cậu ấy rằng tôi rất thích cậu ấy hay không. Tôi chỉ nhớ cái cổ đỏ bừng của cậu ấy, và dái tai đỏ rực như đá ruby. Bước chân của cậu ấy rất vững chãi. Đôi tay cậu ấy mạnh mẽ đỡ lấy tôi. Tôi áp mặt vào cổ cậu ấy: "Tôi không muốn về ký túc xá. Có được không?" Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, Hạ Triết nằm ngay bên cạnh tôi, nhịp thở đều đặn. Áo của chúng tôi không thấy đâu, đang được treo trên cửa sổ. Lúc tôi nhích lại gần, Hạ Triết tỉnh dậy. Cậu ấy ngơ ngác nói một câu: "Áo của cậu tối qua bị nôn bẩn rồi, tôi giặt giúp cậu. Để tôi đi xem khô chưa." Tôi nhìn thấy khóe miệng cậu ấy bị rách một miếng nhỏ. Cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi, mang bộ quần áo đã khô đưa cho tôi: "Có khó chịu không? Tôi đi mua chút cháo, cậu đi tắm đi." Mọi chuyện diễn ra bình thường như cũ. Cậu ấy mua cháo cho tôi, thậm chí còn chạy về ký túc xá lấy một bộ quần áo sạch khác cho tôi. Lúc quay về lại tự tay giặt bộ đồ bẩn tôi vừa thay ra. Lúc tôi dọn khỏi ký túc xá, cũng một tay cậu ấy bận rộn lo liệu. Buổi tối hôm đó thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc mừng nhà mới nho nhỏ cho tôi. Tôi bảo cậu ấy dọn qua đây ở, cậu ấy cũng không từ chối. Mật khẩu cửa chính cũng là do tự tay cậu ấy nhập vào. Là sinh nhật của hai chúng tôi. Tôi cứ ngỡ sự mất tự nhiên của cậu ấy là vì thẹn thùng, vì chưa quen, vì chưa chuẩn bị tâm lý, vì cậu ấy thực sự rất bận. Té ra là vì không thích tôi. Hạ Triết, cậu ấy vẫn luôn coi tôi là bạn tốt. Cậu ấy chỉ là không biết từ chối tôi thế nào mà thôi. Sự yêu thích của tôi đã khiến cậu ấy rất khổ sở. Khổ sở đến mức không dám về nhà, chỉ có thể ngồi uống rượu bên ngoài. "Xin lỗi, Hứa Xán." Cậu ấy rũ mắt, khẽ cúi đầu, trông như một kẻ làm sai chuyện gì đó. Nhưng không thích một người thì đâu cần phải xin lỗi. "Hạ Triết." "Cậu không thích tôi, đúng không?" Vào khoảnh khắc này, thực ra tôi vẫn còn một chút mong chờ. Bởi vì cậu ấy thật sự đối xử với tôi rất tốt. Tốt đến mức tôi không nghĩ đó là những gì một người bạn bình thường nên làm. Cậu ấy đã dung túng cho tôi bước qua ranh giới đó. "Xin lỗi, Hứa Xán." Vẫn là câu nói ấy. "Buông tay đi, tôi phải về nhà rồi." Bàn tay Hạ Triết chậm rãi nới lỏng. Trên cổ tay tôi vẫn còn hằn lại dấu tay của cậu ấy. "Tôi... tôi đưa cậu về, muộn rồi." "Không cần đâu." Tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi. Cậu ấy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào bàn tay vừa hụt hẫng của mình. "Tốt nghiệp vui vẻ, Hạ Triết." Cậu ấy ngẩng đầu lên. Tôi nở một nụ cười với cậu ấy. Tạm biệt, Hạ Triết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao