Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Ngoại truyện

1. Lần đầu tiên tôi thấy Hứa Xán, cậu ấy đang đứng giữa một đống bọt xà phòng, vành mắt đỏ hoe, trông vừa vô tội vừa đáng thương. Một chàng trai mười tám tuổi mà lại không biết giặt đồ lót sao? Được rồi, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải khóc à? Tôi giặt hộ cậu ấy. Càng giặt càng thấy không ổn. Lớp vải trong tay mềm mại vô cùng, giống hệt như Hứa Xán khi xích lại gần tôi. Trên lông mi vẫn còn vương nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khóe miệng tươi tắn cong lên, nhìn tôi với vẻ đầy sùng bái: "Oa, cậu giỏi quá đi mất." Hứa Xán cũng mềm mại như quần áo của cậu ấy vậy. Sau này giặt nhiều rồi, tôi biết đồ của cậu ấy không giống người khác. Vì đồ lót của tôi đã bị cậu ấy đổi sạch sang cùng một nhãn hiệu với cậu ấy. Rất nhiều thứ của tôi đều bị đổi sang đồ đôi với cậu ấy, kể cả kem dưỡng da mặt. Nhưng tôi dùng xong cũng chẳng trắng trẻo được như cậu ấy. Bạn cùng phòng chọc tôi: "Hạ Triết, cái này, cái này, rồi cái này nữa, đều siêu đắt tiền đấy. Hứa Xán tốt với cậu thật, coi cậu là chồng rồi." Tim tôi đập hụt một nhịp: "Đừng nói bậy, chúng tôi là bạn tốt." Giữa con trai với con trai, chỉ có thể là bạn tốt thôi. 2. Tôi đã tự lừa mình dối người suốt bốn năm, dung túng cho những lần vượt rào giữa chúng tôi. Cho đến khi nụ hôn của cậu ấy rơi xuống. Lúc đó trong lòng tôi như có vạn con bướm bay lượn. Gương mặt nhuốm men say của cậu ấy thật mê người. Tôi cuống cuồng cõng cậu ấy đi. Cậu ấy nói không muốn về ký túc xá. Cậu ấy ôm tôi, tôi vừa cựa quậy là cậu ấy lại nhào lên hôn. Cậu ấy cắn rách cả môi tôi, bảo rằng rất thích tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gần nhau đến thế. Ngay cả khi cậu ấy sốt phải truyền dịch, tôi cũng từng leo lên giường ôm cậu ấy vào lòng. Khi đó cậu ấy mang theo vẻ gầy gò của thiếu niên, cái đầu dựa dẫm vào người tôi. Lúc ấy tim tôi không đập nhanh đến thế này. 3. Tôi không biết phải làm sao, đành phải trốn tránh cậu ấy. Tiếng phàn nàn của cậu ấy nghe như tiếng mèo kêu. Tôi không muốn cậu ấy buồn, nhưng lại chẳng dám đối mặt với tâm ý của cậu ấy. Cậu ấy có thơm, có mềm, có tốt đến đâu đi nữa cũng chẳng thay đổi được việc chúng tôi cùng giới tính. Tôi mượn rượu giải sầu. Triệu Kha ghé tai tôi bảo: "Chẳng có người bạn tốt nào lại đi hôn môi cả. Còn hôn đến rách cả môi." Tôi rối bời và hoảng loạn. Câu nói "Tôi không thích cậu ấy" đã bị Hứa Xán nghe thấy. Hứa Xán rất hay khóc. Tôi không chiều ý là cậu ấy lại nắm thóp tôi. Những lời nũng nịu và nước mắt của cậu ấy, tôi đều không chịu nổi. Nhưng đêm đó, cậu ấy không khóc, cũng chẳng nũng nịu. Cậu ấy vẫy tay bảo tôi: "Tốt nghiệp vui vẻ." Tôi biết, đó là ý nghĩa của sự chia ly. 4. Tôi ngày càng nhớ về những điểm tốt của Hứa Xán. Ba mẹ và em gái tôi đều rất thích cậu ấy. Cậu ấy không biết làm việc nhà, nhưng lần nào cũng ở trong bếp tám chuyện với mẹ tôi. Vừa trò chuyện vừa thản nhiên ăn vụng cà chua bi mẹ tôi đã rửa sạch. Nhưng quả to nhất, cậu ấy luôn giữ lại đưa cho tôi. Cậu ấy rất kiên nhẫn với em gái tôi. Mua kẹo cho con bé, cùng con bé xem hoạt hình. Hai người khoanh chân ngồi trên sofa, mỗi người một cây kẹo mút. Tôi trêu em gái: "Cho anh ăn một miếng nào." Con bé không cho. Nhưng tôi sờ trong túi lại thấy một vốc kẹo mút. Là Hứa Xán nhét vào, mỗi viên đều là hương vị tôi yêu thích. Hứa Xán rất lương thiện. Cậu ấy bảo tiền tiêu vặt bị anh trai cắt xén mất một nửa, thế mà cậu ấy vẫn âm thầm quyên góp một nửa số đó cho những sinh viên nghèo trong lớp. Cậu ấy nhíu mày: "Giá mà tiền tiêu vặt của mình không bị cắt, mình đã có thể giúp được nhiều người hơn." Cậu ấy trông thật đơn thuần và ngốc nghếch. Đi qua góc phố gặp người ăn xin đều cho tiền. Tôi kéo cậu ấy: "Toàn là giả thôi, lừa đảo đấy." Tivi đã chiếu rồi. Cậu ấy vẫn luôn cho: "Vạn nhất là thật thì sao? Hạ Triết, mình thà rằng khó khăn của họ là giả. Nếu không phải đường cùng, chẳng ai muốn sống một cách không tử tế như vậy cả." 5. Em gái ôm hũ kẹo ngồi xuống trước mặt tôi, cắt đứt hồi ức. Con bé ấm ức bảo: "Ăn hết rồi, không còn nữa." Tôi nói: "Chẳng phải vẫn còn nhiều thế này sao? Với lại đào đâu ra lắm kẹo thế, không sợ hỏng răng à." Con bé bĩu môi: "Anh Xán cho đấy." Em gái thích gọi Hứa Xán là "anh", còn gọi tôi là "anh trai". Tôi hỏi tại sao? Con bé bảo: "Gọi anh Xán nghe ngọt hơn. Vì anh Xán tốt hơn anh trai, em thích anh Xán." Đến cả đứa trẻ cũng biết thế nào là thích. "Anh Xán bảo, mỗi ngày chỉ được ăn một viên kẹo. Anh ấy bảo dạo này bận lắm, không đến thăm em được nữa. Nhưng anh ấy không nói, em ăn hết kẹo rồi anh ấy có đến nữa không." "Nếu em không ăn kẹo, có thể gặp được anh Xán không?" Tôi cũng không biết nữa. 6. Bên cạnh Hứa Xán xuất hiện một chàng trai. Tôi biết là giả. Biết ngay từ đầu. Vốn dĩ đã biết. Hứa Xán không phải hạng người tùy tiện. Một người tốt đẹp như cậu ấy chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, dù là nam hay nữ, họ đều nhìn thấy cái tốt của cậu ấy. 7. Tôi chọn đối mặt với lòng mình. Không phải vì tin rằng cậu ấy đã có người khác, mà là vì tôi không thể chấp nhận nổi. Nếu tất cả là thật, một ngày nào đó sẽ có người bước vào cuộc đời cậu ấy, thay thế vị trí của tôi, chăm sóc cậu ấy thật tốt. Tôi không chấp nhận nổi việc có ai đó ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, yêu cậu ấy. Trên thế giới này không thiếu những cặp đôi đi ngược lại luân thường, đâu chỉ có mình chúng tôi. Tại sao chúng tôi không thể thành thân thuộc? Ngoài chính chúng ta ra, chẳng ai quan tâm người yêu của bạn là nam hay nữ. Hạnh phúc là phần thưởng dành cho những kẻ dũng cảm. Khi tôi học được cách dũng cảm, tôi đã nhận được phần thưởng của mình. Được yêu, được lựa chọn một cách kiên định. Đó chính là Hứa Xán tốt đẹp và tình yêu tuyệt vời của cậu ấy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao