Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thằng em họ lại bày trò. Không biết nó trà trộn vào kiểu gì, mang theo mấy túi trà chiều lớn, làm náo loạn cả tầng lầu. Lúc tôi nhìn thấy, nó đã đang nói hươu nói vượn rồi. "Hứa Xán ấy à, là anh trai ruột của tôi mà." Nó nháy mắt, ánh mắt rơi trên người Hạ Triết: "Đúng không Hạ Triết? Là một người anh rất thân, rất thân." Mọi người xung quanh trêu chọc: "Anh trai ruột? Anh trai nương tựa thì có. Cái quần cậu đang mặc cũng là của Hứa Xán đấy thôi." "Còn cả mùi hương trên người cậu nữa." "Thời đại mới rồi, nam nam cũng có thể kết hôn mà. Thích là được thôi, đâu có phạm pháp." Thằng em họ cười càng tươi: "Cảm ơn lời chúc của mọi người, kẹo mừng... ưm ưm..." Được lắm, thảo nào nó tốt bụng thế, ngày nào cũng xịt nước hoa cho tôi, bảo là khí chất công sở. Tập tài liệu trong tay Hạ Triết rơi xuống đất, bóng lưng khom xuống đang run rẩy. Tôi bước tới, một tay bịt miệng thằng em, lôi nó xềnh xệch vào lối thoát hiểm. Tôi thật sự giận rồi: "Rốt cuộc em muốn thế nào..." Lời chưa dứt, miệng tôi đã bị nó bịt ngược lại. Nó ghì chặt tôi vào lòng, lưng tôi ép sát vào tường. Động tác nó áp sát vào tôi trông như thể đang âu yếm: "Suỵt, anh ơi, tình yêu của anh tới rồi kìa." Hạ Triết đẩy thằng em họ ra, nắm lấy cổ tay tôi, giấu tôi ra sau lưng. "Tôi không cho phép hai người bên nhau. Cậu căn bản không chăm sóc tốt cho Hứa Xán. Cậu không biết giặt đồ, không biết vệ sinh nhà cửa, còn tranh đồ ăn sáng của Hứa Xán. Cậu mua bao nhiêu trà chiều tới thăm cậu ấy, nhưng cậu không mua loại bánh su kem cậu ấy thích nhất. Còn nữa, cậu cứ bắt cậu ấy thức đêm, cậu có biết cậu ấy thức đêm sẽ bị đau đầu không?" Bàn tay Hạ Triết chậm rãi di chuyển xuống, đan chặt mười ngón tay với tôi. Thằng em họ cười, trông có vẻ xấu xa: "Tình cảm không nói những chuyện đó, là chuyện tình nguyện thôi. Những việc này anh làm tốt, anh giặt đồ cho anh ấy, mua bữa sáng, anh nhớ sở thích của anh ấy, nhưng anh có dám thích anh ấy không? Hạ Triết, tôi dám nói tôi thích anh ấy, tôi dám ở bên anh ấy, tôi dám sống chung với anh ấy. Hạ Triết, anh dám không?" Bàn tay Hạ Triết siết chặt lấy tay tôi, rồi lại buông ra. Quả nhiên, thích và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau. Hạ Triết quay người lại: "Hứa Xán, tôi thích cậu. Tôi thừa nhận tôi không đủ dũng cảm, tôi thừa nhận khi biết cậu thích tôi, tôi đã rụt rè. Tôi thừa nhận tôi đang tự lừa mình dối người. Hứa Xán, nụ hôn của cậu rất ngọt ngào, sự gần gũi của cậu khiến tim tôi đập nhanh.” “Thấy cậu buồn tôi sẽ đau lòng, thấy cậu vui tôi sẽ càng vui hơn. Tôi nguyện ý chăm sóc cậu, tôi thích chăm sóc cậu, tôi muốn mãi mãi chăm sóc cậu. Hứa Xán, cậu có thể tha thứ cho một kẻ hèn nhát không?" Hạ Triết đưa tay về phía tôi: "Có thể cho tôi thêm một cơ hội không, tôi thật sự sẽ sửa đổi. Tôi không muốn thấy cậu ở bên người khác." Thằng em họ nhướn mày nhìn tôi, cũng đưa tay ra, giọng lười nhác: "Anh ơi, vậy anh chọn một người đi. Là em hay là anh ta?" Vẻ mặt Hạ Triết lộ rõ sự căng thẳng, tay lại đưa về phía tôi thêm một chút. Tôi nắm lấy tay Hạ Triết, quay sang bảo thằng em: "Cút cút cút..." Thằng em họ quay người vẫy tay: "Vậy bái bai nha, đừng quên con tàu Sunset của em đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao