Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Đèn cảm ứng vụt tắt. Trong lối thoát hiểm vắng lặng có thể nghe rõ hơi thở của hai chúng tôi. Không gian tối mờ ảo khiến gương mặt cậu ấy có vài phần mơ màng. Tay cậu ấy nâng mặt tôi, ghé sát lại gần. Tôi nghiêng đầu, nụ hôn của cậu ấy rơi vào không trung. "Đó là em họ tôi, em họ ruột." Giọng tôi mang theo vài phần ấm ức: "Tôi không có..." Cái đầu vừa nghiêng đi đã bị cậu ấy giữ thẳng lại. Hơi thở của cậu ấy ùa tới một cách trực diện. Cánh môi nghiến lấy môi tôi. Không phải nụ hôn ngây ngô tôi ngẩng đầu hôn cậu ấy đêm đó, cũng không phải nụ hôn mơ hồ cắn rách môi cậu ấy trong ký ức. Chúng tôi đã hôn nhau khi cả hai đều tỉnh táo. Hơn nữa còn là cậu ấy chủ động. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một Hạ Triết cuồng nhiệt đến thế. Hơi thở còn chưa bình lặng, vạt áo của cậu ấy đã bị tôi vò nát. "Tôi biết, cậu không có. Cái gì tôi cũng biết cả. Thậm chí tôi còn biết mật khẩu cửa nhà cậu chưa hề thay đổi. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc bên cạnh cậu xuất hiện bất kỳ một ai khác. Lần này là giả, vạn nhất lần sau là thật thì sao. Hứa Xán, tôi đã chăm sóc cậu bốn năm, cậu là của tôi." Lòng tôi cuối cùng cũng được an ổn. Cậu ấy đều biết cả, vậy giữa chúng tôi sẽ không có hiểu lầm nào nữa. Sẽ không có chuyện ngày nào đó cậu ấy thấy em họ tôi mới phát hiện bị lừa, rồi nghi ngờ tôi trêu đùa cậu ấy. Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ trêu đùa cậu ấy, tôi chỉ muốn biết tâm ý của cậu ấy thôi. Nếu cậu ấy có thể dũng cảm thì thật tốt. Nếu thật sự phải chia xa, tôi nghĩ mình cũng đã từng yêu một người rất tốt, rất tốt rồi. Tan làm, chúng tôi nắm tay nhau bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Tôi hỏi cậu ấy: "Về nhà của chúng ta nhé?" Căn nhà đó trang trí xong, tôi chỉ đăng duy nhất một dòng trạng thái trên vòng bạn bè: 【 Chúng ta có nhà rồi. 】 Chỉ mình cậu ấy thấy được. Cậu ấy lắc đầu: "Tôi phải về nhà trước đã." "Ồ." Cậu ấy cười: "Dọn nhà cũng phải lấy hành lý chứ." Mắt tôi sáng lên: "Được nha, vậy đưa cả em gái đi cùng đi, con gấu bông tôi đặt riêng cho con bé tới rồi." Cậu ấy từ chối: "Không đưa con bé theo." Cậu ấy ghé sát tai tôi, hơi thở phả vào bên tai: "Tối nay tôi muốn cùng cậu chơi vài 'trò chơi của người lớn'. Có con bé hơi vướng víu." Mặt tôi đỏ bừng. Ánh hoàng hôn vẫn chưa lặn hẳn. Chúng tôi nắm tay nhau, bước đi trong ráng chiều rực rỡ. Giống như buổi chiều tan học năm ấy, con đường ngô đồng ngập tràn ánh hoàng hôn. Tôi dẫm lên bóng của cậu ấy, nắm lấy tay áo cậu ấy. Cậu ấy đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi, rồi cùng đút vào trong túi áo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao