Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi về nhà, tôi đã cố nghĩ về những chuyện vui vẻ trong suốt hơn hai mươi năm qua đến mấy lần, vậy mà vẫn khóc như một con chó. Đúng lúc anh trai gọi điện tới, tôi lôi anh ấy ra mắng từ đầu đến chân một lượt. Nếu không phải anh ấy bắt tôi ở ký túc xá, không mua nhà cho tôi, không cho bảo mẫu theo chăm sóc, không cho ba mẹ nuông chiều tôi... "Bé cưng, đợi chút đã." "Sao anh nhớ là em mới đi chưa đầy một tháng, anh đã bị ba mẹ 'oanh tạc' bắt em dọn ra khỏi ký túc xá, mua nhà cho em, tìm bảo mẫu cho em rồi mà." "Chẳng phải chính em là người không cần sao??" "Giờ em còn trách anh cái gì?" Tôi gầm lên: "Em thất tình rồi!" Anh trai tôi thở phào một cái, thở dài bảo: "Bé cưng à, ở bên nhau rồi chia tay mới gọi là thất tình. Trường hợp của em gọi là thầm yêu thất bại." "Hơn nữa, thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, miễn là em đừng thích anh là được rồi." Anh ấy bị thần kinh à? Anh ấy là anh ruột tôi mà! "Bé cưng, hay là em về nhà đi. Vào công ty nhà mình mà làm. Anh trả lương cao nhất cho em, rồi bù thêm tiền tiêu vặt cho em nữa, được không?" Tôi sụt sịt: "Em không về, em tìm được việc làm rồi." Hồi đó tôi đăng ký nguyện vọng ở tỉnh khác chính là vì không muốn vào công ty nhà mình. Tôi muốn làm những việc mình thích. Mà sao giọng điệu anh trai tôi nghe có vẻ vui mừng thế nhỉ? "Ồ, vậy thì vừa khéo, anh có một 'rắc rối' muốn quăng cho em đây." Rắc rối gì? Tôi còn chưa đủ rắc rối sao? Tôi thất tình rồi đấy, này! Cơn đau thất tình vơi bớt, tôi chỉ muốn mắng anh ấy không phải con người. Cái "rắc rối" đó đã đến vào ngày thứ ba. Vừa tới nơi đã tặng tôi một cái ôm thật chặt. "Anh ơi, anh có nhớ em không?" Em họ, em họ ruột của tôi. Đúng là một rắc rối lớn. Cứ thế này đi: vẻ ngoài là Linh Châu, bên trong là Ma Hoàn. Trông thì vô hại, nhưng đi đến đâu là cỏ không mọc nổi đến đó. Nó dùng chân đá đá mấy thứ ngoài cửa: "Anh, sao anh mua nhiều đồ thế mà không mang vào? Eo ơi kinh quá, sữa đậu nành bốc mùi rồi này." Ngoài cửa đặt lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Đồ ăn sáng, trái cây, đồ ăn vặt... Là Hạ Triết đã đến. Tôi day day thái dương. Đau đầu thật sự. Nếu đã không thích thì tốt nhất đừng làm những việc khiến tôi hiểu lầm nữa. Thời đại này rồi, chẳng lẽ có tay có chân lại chết đói trong nhà được sao. Tôi dọn dẹp sạch sẽ đống đồ ở cửa, mãi mới rảnh tay hỏi thằng em: "Sao em lại tới đây?" Nó gác chân lên sofa ăn khoai tây chiên: "Anh Huy bảo em tới. Anh ấy nói anh yêu mà không được, tâm trạng bất ổn, sợ anh tự tử." Hừ. Tôi cười lạnh. Để quăng cái của nợ này cho tôi, anh trai tôi đúng là chuyện gì cũng dám bịa ra. Nếu không phải sáng nay anh ấy chuyển khoản cho tôi con số bảy chữ số, tôi đã bán đứng anh ấy ngay lập tức rồi. Thằng em họ chống cằm, ánh mắt đầy vẻ đau lòng, nhưng lại thoáng qua nét tinh quái: "Anh đừng buồn, em đến chơi với anh này. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh thoát khỏi cái nỗi khổ 'yêu mà không được' này." Tôi xin kiếu, nó mà đi rồi, căn nhà này của tôi còn giữ được nguyên vẹn hay không đã là may lắm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao