Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngay đêm đó nhà tôi đã tan tành. Nó thả xích bản thân, không chỉ ăn sạch đống đồ ăn vặt trong nhà, mà còn chuốc say tôi, vừa chơi game vừa nghe tôi lảm nhảm về Hạ Triết. Năm giờ sáng, tôi cùng cái cổ đau nhức tỉnh dậy trên sofa. Mắt tối sầm lại. Nhìn căn nhà như cái chuồng lợn, tôi lập tức chi thêm tiền gọi dịch vụ vệ sinh đến ngay. Nhìn căn nhà khôi phục vẻ sạch sẽ, ngăn nắp, lại còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu, lòng tôi tràn đầy tự hào. Dù không phải tôi làm, nhưng là tôi tìm người làm. Tôi căn bản không thể tự làm mình "ngỏm" được. Ngoài cửa có tiếng động nhỏ. Tôi tưởng nhân viên vệ sinh quên đồ, vừa mở cửa ra đã bốn mắt nhìn nhau với Hạ Triết. Trên tay cậu ấy vẫn xách túi đồ ăn sáng. Dưới mắt hiện rõ quầng thâm, cậu ấy khô khốc thốt lên một tiếng: "Sớm." Ánh mắt cậu ấy xuyên qua tôi, nhìn thấy căn nhà gọn gàng, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cậu ấy coi tôi là gì đây? Biết tôi thích cậu ấy, có ý đồ xấu với cậu ấy, mà vẫn sẵn sàng làm "bạn tốt" sao?? "Anh ơi, quần của em đâu?" "Tối qua anh làm bẩn quần em rồi, em mặc tạm của anh nhé." Mắt Hạ Triết mở to. Tiếng thằng em họ vẫn chưa dứt: "Anh ơi, anh đâu rồi? Em tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu, anh không định 'ăn xong phủi tay' đấy chứ..." Sáu con mắt nhìn nhau. Thằng em họ trên người chỉ quấn đúng một mảnh vải. Đã thế tối qua nó ăn khoai tây chiên vị bột tôm nên bị nổi mề đay, không nghiêm trọng nhưng mấy chỗ nó gãi trông giống hệt như dấu hôn. Còn tôi thì sau trận say, cộng thêm thiếu ngủ, trông cực kỳ rã rời. "Các cậu... hai người..." Hạ Triết là người đầu tiên tìm lại được giọng nói. Tôi theo bản năng định giải thích: "Không phải như thế đâu..." Mắt thằng em họ sáng rực lên, nó lao tới ôm chầm lấy tôi, định ghé sát tai hôn tôi. Tôi trợn tròn mắt. Đệch! Tôi đồng cảm với anh trai mình rồi. Em họ tôi nếu có cong thì cũng chẳng sao, nhưng nếu nó mà thích tôi thì tôi đúng là tội nghiệt tày trời, chắc chắn sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục mất. Thằng em hạ thấp giọng: "Còn thích anh ta không? Thích thì phối hợp với em." Tôi chưa kịp phản ứng, nó đã nắm lấy tay tôi, chớp chớp mắt nhìn Hạ Triết với vẻ đơn thuần vô hại: "A, anh là bạn tốt của anh Xán ạ? Đặc biệt đến đưa đồ ăn sáng sao? Có phần của em không? Nếu không có thì em đành phải ăn chung với anh ấy thôi." Sắc mặt Hạ Triết và tôi đều mang theo nụ cười không mấy tốt đẹp. Ánh mắt Hạ Triết dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Giọng cậu ấy như rặn ra từ kẽ răng: "Hai người... bên nhau rồi sao?" Tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ rất buồn, nhưng tôi không biết cậu ấy buồn vì cái gì. "Không... không có." Thằng em họ ngẩng cao đầu: "Chưa có, nhưng sắp rồi." Nó còn véo eo tôi một cái: "Anh ơi, anh không hài lòng sao? Không thích em à? Em đã nỗ lực chăm sóc anh như thế mà." Làm sao trên đời lại có người diễn xuất đạt đến mức thượng thừa thế này cơ chứ? Sắc mặt Hạ Triết càng khó coi hơn, đầu ngón tay siết túi đồ ăn trắng bệch. "Tôi đi trước đây, các cậu..." Cậu ấy không nói hết câu, đưa đồ ăn sáng cho thằng em họ, kể cả phần mua cho chính mình: "Cậu ăn của tôi đi, đừng ăn của Hứa Xán, ít quá cậu ấy không no đâu." Thằng em họ cười ngọt ngào: "Cảm ơn nha." Nó còn nháy mắt với tôi: "Anh ơi, bạn của anh tốt thật đấy." Nó nhìn Hạ Triết: "Bạn tốt ơi, mai anh có đưa tiếp không? Em không biết làm bữa sáng, anh mà không đến thì em chỉ đành bắt anh Xán đi mua cho em thôi." "Đến." Hạ Triết gần như là chạy trối chết. Tôi sút cho thằng em một phát vào nhà. Đồ chết tiệt, tôi phải đánh chết nó mới được. "Anh có muốn có được Hạ Triết không?" Tôi muốn. Cái chân đang giơ lên khựng lại giữa không trung. Thằng em họ cười: "Anh ơi, anh ta mà không thích anh thì đúng là có quỷ mới tin. Quan Vũ với Trương Phi cũng là bạn tốt, họ có hôn nhau không?" Đệch, sao nó biết? Nó cười híp mắt: "Tối qua anh tự nói đấy, anh có nhớ giao kèo tối qua của chúng ta không?" Tôi lục tìm trong cái não bộ hỗn loạn ký ức tối qua. Thằng em bảo: "Em giúp anh xử lý Hạ Triết, anh giúp em lấy con tàu Sunset của anh Huy, em muốn ra biển chơi." Tôi lí nhí: "Con tàu Sunset là mạng sống của anh tôi đấy." Đó là chiếc du thuyền anh tôi quý nhất, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. "Thế còn Hạ Triết? Anh ta không phải mạng sống của anh sao? Anh cứ nói là có muốn hay không đi." Thằng em lắc đầu: "Cái kiểu dở dở ương ương của hai người, muốn HE hơi bị khó đấy. Em thấy anh ta cũng ổn, chắc chắn nhiều người thích lắm, nhỡ bị người khác đào góc tường..." "Muốn." Tôi muốn. Tôi muốn sự yêu thích của Hạ Triết. Tôi muốn Hạ Triết. Tôi muốn biết rốt cuộc cậu ấy có thích tôi hay không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao