Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hạ Triết đuổi kịp tôi ở khúc quanh đầu đường, nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Hứa Xán, cậu nghe tôi giải thích đã. Tôi không cố ý lừa cậu đâu, tôi thật sự có đi tăng ca mà." Tôi dừng lại: "Nhưng vì tôi không nhắn tin báo cho cậu là đã về nhà, nên cậu không dám về nhà đúng không?" "Không phải không rảnh dọn nhà, mà là vì không thích tôi, không muốn ở cùng tôi." "Không phải không rảnh gặp mặt, mà là không muốn gặp tôi." Lòng tôi đau thắt lại: "Hạ Triết, cậu trốn tôi, có phải vì chuyện đó không?" "Vì tôi đã hôn cậu." "Nhưng nếu cậu không thích, lúc đó cậu hoàn toàn có thể đẩy tôi ra cơ mà. Nhưng cậu đã không làm thế." Không những không làm thế, mà còn dung túng cho tôi... khiến tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy cũng thích mình. Đêm hội tốt nghiệp hôm đó, tôi đã uống rượu. Rượu vào lời ra, lá gan của kẻ hèn nhát bỗng lớn hơn hẳn. Tôi kéo Hạ Triết rời đi. Những lời trong đêm hội tốt nghiệp quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tốt nghiệp rồi mỗi người một ngả, hẹn mấy năm sau gặp lại ở trên đỉnh vinh quang, đôi bên đừng quên nhau. Bảo là tụ tập, nhưng chủ đề lại là ly biệt. Cảm xúc dâng trào, tôi thấy nếu còn không tỏ tình thì sẽ không kịp mất. Tôi vẫn còn nhớ rõ làn gió đêm hôm đó, lòng bàn tay Hạ Triết ấm áp và khô ráo. Cậu ấy để mặc cho tôi kéo đi mà không hỏi tại sao, tính tình hiền lành cứ thế bước theo tôi. Lúc qua đường, cậu ấy còn theo bản năng che chắn cho tôi đi ở phía không có xe. Tránh xa đám đông, nhờ bóng cây ngô đồng và dải cây xanh che khuất, tôi ngước mặt lên nhìn Hạ Triết. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu loang lổ lên người cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy như thấm đẫm ánh trăng, hàng mi hơi rủ xuống trông thật dịu dàng. Bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành mười ngón đan chặt. Cậu ấy cũng đã uống rượu, gò má ửng đỏ vì men say. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại quá khó để thốt ra. Nhìn cậu ấy, tôi chẳng biết phải mở lời thế nào. Cậu ấy đợi tôi lên tiếng, không hề có ý giục giã. Tôi tiến lên một bước, cậu ấy vẫn chăm chú nhìn tôi. Tôi coi đó như một sự mặc nhận và mời gọi. Tôi ghé sát vào hôn lên má cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy lập tức mở to, bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt lại. Tôi lại ghé tới, hôn lên khóe miệng cậu ấy. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Tôi thấy cậu ấy nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Tôi dán môi mình lên môi cậu ấy. Rất mềm mại, mềm hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Hạ Triết hơi lùi lại một bước. Tôi thấy yết hầu cậu ấy trượt lên xuống, trông quyến rũ vô cùng. Tôi lại định tiến tới, nhưng cậu ấy đã dùng lòng bàn tay ngăn cách khoảng cách giữa hai chúng tôi. Ánh mắt cậu ấy đảo đi nơi khác: "Hứa Xán, cậu say rồi." Tôi cảm thấy mình không hề say, tôi rất tỉnh táo. Tôi chỉ hơi căng thẳng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hạ Triết buông tay tôi ra, quay lưng lại rồi ngồi thụp xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao