Chương 1
Làm thế thân, quan trọng nhất là gì? Nhan sắc? Kỹ năng giường chiếu? Sự ngoan ngoãn? Không, sai bét. Quan trọng nhất là “Đạo đức nghề nghiệp”. Tôi - Khương Dã, một Alpha có nhan sắc được đánh giá là “nhìn một lần muốn rụng trứng” (đây là fan bảo thế chứ tôi không tự luyến đâu), đang đứng trước gương thắt lại chiếc cravat đen cho kim chủ của mình. “Hôm nay xịt nước hoa sao?” Hạ Ân hơi nhướng mày, đôi mắt phượng liếc nhìn tôi. “Không có.” Tôi mỉm cười dịu dàng - nụ cười đã được tập luyện 108 lần trước gương sao cho độ cong khóe môi giống Lục Cảnh nhất. “Tôi vừa dùng sữa tắm hương xà phòng bạc hà mà cậu thích.” Nghe câu này, khóe môi vị Omega xinh đẹp kiêu ngạo kia khẽ nhếch lên một đường cong hài lòng. Cậu lười biếng tựa cằm lên vai tôi, tiện tay luồn vào trong áo sơ mi của tôi mà sờ soạng cơ bụng. “Khương Dã, dạo này anh ngoan lắm.” Hạ Ân híp mắt, pheromone hương rượu vang đỏ thoang thoảng tỏa ra, câu nhân đến mức tôi suýt thì cắn phải lưỡi. “Phục vụ Hạ tổng là vinh hạnh của tôi.” Tôi đáp lời trôi chảy như tổng đài viên chăm sóc khách hàng. Hạ Ân khẽ hừ một tiếng, có vẻ không vui lắm với câu trả lời sặc mùi tư bản này, nhưng không nói gì thêm. Hôm nay cậu có chuyến công tác sang châu Âu một tuần. Chuyến đi này giới truyền thông đã đánh hơi được từ lâu, vì bên đó... Lục Cảnh đang làm thủ tục ly hôn và chuẩn bị về nước. Lục Cảnh là ai á? Là trúc mã của Hạ Ân, là ánh trăng sáng trong lòng cậu, là vết chu sa trên ngực trái của cậu, là... tóm lại, là “chính chủ”, còn tôi là “hàng fake” giá cao. Năm năm trước, khi Lục Cảnh đùng đùng bỏ ra nước ngoài kết hôn với một Omega khác, Hạ Ân đã uống say bí tỉ, nhặt tôi từ một quán bar rẻ tiền về, đập một tờ chi phiếu một tỷ vào mặt tôi và bảo: “Từ nay, anh là người của tôi.” Lúc đó tôi mới 20 tuổi, là một Alpha nghèo rớt mồng tơi, ăn mì tôm ba bữa một ngày. Cầm tờ chi phiếu một tỷ, tôi lập tức giác ngộ chân lý cuộc đời: Tôn nghiêm Alpha là cái thá gì? Khóc lóc vì bị bao nuôi á? Xin lỗi, tôi chỉ sợ sếp bao nuôi không đủ lâu thôi! “Khương Dã.” Tiếng Hạ Ân gọi kéo tôi về thực tại. Cậu đã khoác xong áo vest, vệ sĩ bên ngoài cũng đã xách vali ra xe. Đứng trước cửa, Hạ Ân đột nhiên quay lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn tôi. “Tôi đi một tuần. Ở nhà ngoan ngoãn một chút.” Cậu ngập ngừng một giây, rồi chầm chậm nói tiếp. “Lục Cảnh... cuối tuần này sẽ về nước. Báo chí có thể sẽ viết linh tinh, anh đừng đọc, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đợi tôi về, chúng ta... nói chuyện.” Tim tôi “thịch” một tiếng. Tới rồi! Giây phút lịch sử cuối cùng cũng tới rồi! “Nói chuyện” trong ngôn ngữ của giới hào môn chính là: “Cầm lấy số tiền bồi thường này, dọn đồ và biến khỏi mắt tôi trước khi ánh trăng sáng của tôi nhìn thấy.” Tôi cố nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Dù sao thì ở cạnh nhau 5 năm, nuôi một con chó còn có tình cảm, huống hồ Hạ Ân lại là một Omega tuyệt vời như vậy. Mùi hương của cậu, cơ thể của cậu, sự kiêu ngạo nhưng lại mềm mại cọ cọ vào người tôi đòi ôm đi ngủ... làm sao tôi không rung động cho được? Nhưng tôi rất tỉnh táo. Tôi biết mình là ai, và tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi khóc lóc níu kéo, làm khó kim chủ. Tôi nở nụ cười thương hiệu “Lục Cảnh fake”, ánh mắt thâm tình nhìn cậu. “Tôi hiểu rồi. Hạ tổng đi đường bình an. Chúc mọi việc thuận lợi.” Chúc cậu và người thương gương vỡ lại lành. Hạ Ân nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn tìm kiếm một chút ghen tuông hay tức giận trên mặt tôi. Nhưng kỹ năng diễn xuất 5 năm của tôi đâu phải để trưng? Thấy tôi bình thản như mặt nước hồ thu, Hạ Ân cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Chiếc Rolls-Royce vừa khuất bóng sau cổng biệt thự, tôi lập tức quay gót vào nhà. Nụ cười dịu dàng tắt ngấm. Tôi xắn tay áo, chạy thẳng lên phòng ngủ, lôi cái balo sờn rách từ hồi sinh viên từ gầm giường ra. Đồng hồ Rolex? Để lại trên bàn. Thẻ đen phụ? Để cạnh đồng hồ. Chìa khóa xe Mercedes? Đặt ngay ngắn bên cạnh. Quần áo hàng hiệu? Treo nguyên trong tủ, tôi chỉ lấy đúng mấy cái áo thun ba lỗ và quần đùi hoa tôi tự mua ngoài chợ đêm. Trong vòng đúng 30 phút, tôi đã khôi phục căn phòng ngủ về trạng thái y hệt như 5 năm trước khi tôi chưa dọn vào. Ngồi trên sofa, tôi soạn một tin nhắn thật dài, kiểm tra lại lỗi chính tả ba lần rồi ấn gửi cho Hạ Ân. “Sếp Hạ, cảm ơn cậu vì 5 năm qua. Tôi biết Lục thiếu gia sắp về, tôi là người hiểu chuyện, sẽ không để cậu khó xử. Tài sản cậu cho tôi đã để lại hết trên bàn trà. Tôi đi đây, chúc sếp và Lục thiếu gia bách niên giai lão, hạnh phúc viên mãn. Không cần tìm tôi đâu, tôi về quê chăn vịt đây.” Nhấn nút gửi. Tháo sim. Bẻ đôi. Vứt vào thùng rác. Một chuỗi động tác mượt mà như mây trôi nước chảy. Tôi vác balo lên vai, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của sự tự do. Tạm biệt thủ đô. Tạm biệt cuộc đời thế thân. Khương Dã ta từ nay về quê làm một nông dân chân chính!Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao