Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lục Cảnh bước vào biệt thự với phong thái của một nam chính phim ngôn tình chắp vá. Gã mặc bộ suit trắng từ đầu đến chân, tay ôm một bó hồng bạch siêu to khổng lồ, khuôn mặt ánh lên vẻ bi thương nhưng đầy tự tin của kẻ “đi mỏi chân rồi mới nhớ đường về”. Quản gia Trần đang tưới cây ngoài vườn, thấy gã thì giật nảy mình, suýt nữa phụt luôn vòi nước vào mặt vị khách quý. “Lục... Lục thiếu gia? Cậu về lúc nào vậy?” Lục Cảnh mỉm cười tao nhã. “Bác Trần, đã lâu không gặp, tôi về rồi đây. Hạ Ân đâu? Mấy năm nay cậu ấy hẳn đã khóc nhiều vì chịu uất ức rồi.” Quản gia Trần cùng đám người hầu đang lau cửa kính hai mặt nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Khóc vì nhớ cậu á? Ông chủ nhà chúng tôi dạo này khóc suốt, nhưng là khóc trên giường vì bị cái máy cày chạy bằng cơm kia “hành hạ”, và dạo gần đây nhất là khóc vì thèm ăn xoài xanh chấm mắm ruốc cơ! Nhưng phận làm công ăn lương, bác Trần không dám nói thẳng, chỉ ấp úng chắp tay. “Hạ tổng đang ở trên lầu... Nhưng mà Lục thiếu, cậu đừng lên đó, để tôi lên báo một tiến—“ Không đợi quản gia nói hết câu, Lục Cảnh đã bước vào phòng khách. Vừa lúc đó, trên cầu thang xoắn ốc vang lên tiếng bước chân. Hạ Ân đi xuống. Cậu ấy không mặc bộ âu phục tinh xảo như Lục Cảnh tưởng tượng, mà đang mặc một chiếc áo phông ba lỗ màu xám to đùng – vâng, của tôi. Chiếc áo rộng thùng thình trùm qua mông, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng bóc. Mái tóc rối bồng bềnh, và trên cổ... chói lọi vài dấu vết đỏ chót do tôi “đóng mộc” đêm qua. Lục Cảnh sững sờ, bó hoa trên tay suýt rơi xuống đất. Gã nhìn chằm chằm Hạ Ân, hốc mắt lập tức đỏ lên, bước lên phía trước một bước nhỏ định diễn cảnh thâm tình. “Ân Ân... anh về rồi. Xin lỗi vì để em đợi lâu. Cái tên Alpha thế thân kia anh sẽ đuổi hắn đi ngay, từ nay—“ “Ọe!!!” Lục Cảnh chưa kịp dứt lời thâm tình, Hạ Ân đã ôm miệng, uốn người nôn khan một tiếng chấn động cả phòng khách. Mặt Lục Cảnh cứng đờ. Hạ Ân lảo đảo lùi lại mấy bước, lông mày nhíu chặt thành một chữ xuyên, chỉ thẳng vào bó hoa và người gã. “Trời đất ơi! Lục Cảnh, anh xịt cái loại nước hoa rẻ tiền gì thế? Trộn chung với mùi hoa hồng này... ọe... cất ngay! Đem vứt ngay ra thùng rác cho tôi! Tởm quá!” Đám người hầu xung quanh đồng loạt lấy tay che miệng, bả vai run lên bần bật vì nín cười. Bác Trần nhanh chóng chỉ đạo mấy cô hầu gái tản ra, lấy quạt giấy ra sức quạt cho bay mùi. Đúng lúc vở kịch đang rơi vào thế bế tắc cực độ, thì cánh cửa lớn mở tung. “Tổ tông ơi! Anh về rồi đây!” Tôi - Khương Dã, sải bước dài tiến vào, hai tay xách lỉnh kỉnh ba bốn túi nilon. Nào là bún ốc mỡ hành bốc khói nghi ngút, nào là xoài non, nào là một hũ mắm ruốc siêu to. Hồi nãy trên đường về, tôi đã tự ngẫm rồi. Bác sĩ bảo vợ tôi có thai. Tôi sắp làm bố. Vậy thì cái xưng hô “tôi - cậu” nó xa cách quá, không hợp với thân phận trụ cột gia đình của tôi. Phải đổi thành “anh - em”, thế mới đúng chuẩn gà bông hào môn! Tôi vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gã mặc suit trắng đang đứng đực ra giữa nhà. Lục Cảnh quay lại nhìn tôi. Ánh mắt gã cao ngạo, không che giấu sự khinh thường với tôi. Gã lấy từ trong túi áo ngực ra một tờ chi phiếu, xé rẹt rồi đưa về phía tôi. “Khương Dã đúng không? Cầm lấy năm mươi triệu tệ này, lập tức rời đi. Cậu cũng biết bản thân chỉ là thế thân của tôi, tốt nhất là nên biết điều. Với lại, dăm ba cái đồ ăn vỉa hè bẩn thỉu rác rưởi này mà cậu dám mang vào nhà Ân Ân à?” Tờ chi phiếu bay trong không trung rồi rơi bộp xuống sàn. Tôi chẳng buồn liếc tờ giấy lấy một cái, dứt khoát sải bước lướt qua vai Lục Cảnh như lướt qua một luồng không khí, đi thẳng tới chỗ Hạ Ân. Tôi giơ hộp bún ốc lên, ánh mắt dịu dàng như vắt ra nước. “Bảo bối, anh mua loại nhiều ớt không hành, mắm ruốc loại đặc biệt đây. Em ngửi xem đã đủ chua chưa?” Vừa ngửi thấy mùi bún ốc chua cay và mùi xà phòng bạc hà trên người tôi, ánh mắt u ám của Hạ Ân lập tức bừng sáng. Cậu ấy vòng tay qua cổ tôi, đu bám lên người tôi như gấu koala, rúc vào ngực tôi hít một hơi thật sâu để xua đi cái mùi nước hoa của Lục Cảnh. “Thơm quá... Anh chậm chạp chết đi được, con đói meo rồi đây này.” Giọng Hạ Ân làm nũng, mềm xèo như bông gòn. Cậu ấy hoàn toàn tiếp nhận xưng hô “anh - em” của tôi một cách tự nhiên nhất. “Mỏi tay quá, tí nữa anh đút cho em ăn.” “Được được, anh đút, anh đút. Cẩn thận kẻo ngã.” Tôi vòng tay đỡ lấy eo em ấy, cười toe toét. Đứng cách đó không xa, Lục Cảnh như bị sét đánh trúng, khuôn mặt méo xệch, ngũ quan vặn vẹo. “Ân Ân! Em... em gọi hắn là gì? Lại còn... con? Em mang thai con của cái thằng nhà quê này?!” Lục Cảnh gào lên, bước lên định túm lấy tay Hạ Ân. Tôi lập tức xoay người, đem Hạ Ân giấu gọn ra sau lưng. Ánh mắt tôi lạnh lẽo đi vài phần, khí thế Alpha bùng nổ, ép thẳng về phía tên trúc mã đang làm càn kia. “Vị tiên sinh này.” Tôi nhếch mép. “Anh về nước mà không cập nhật tin tức à? Hợp đồng bao nuôi kết thúc lâu rồi, bây giờ tôi là ông chủ nhỏ của cái nhà này. Vợ tôi đang ốm nghén, mũi rất nhạy cảm. Phiền anh cầm năm mươi triệu tệ của anh, cùng cái bó hoa sặc mùi hóa chất kia... lăn nhanh ra khỏi cửa giùm. Đừng làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của con tôi.” “Cậu dám...” Lục Cảnh tức đến run người. Hạ Ân đứng nấp sau lưng tôi thò đầu ra, dẩu môi bồi thêm một dao chí mạng. “Anh ấy nói đúng đấy. Quản gia Trần, tiễn khách! Nhớ xịt khuẩn phòng khách ba lần cho tôi, mùi của Lục Cảnh làm tôi muốn nôn chết đi được!” Quản gia Trần lập tức hớn hở vẫy tay. “Vệ sĩ đâu! Mời Lục thiếu gia ra ngoài cho khuất mắt... à nhầm, ra ngoài cho thoáng khí!” Mấy anh vệ sĩ áo đen lực lưỡng ngay lập tức xông tới, không nói hai lời, nhấc bổng Lục Cảnh lên như khiêng một bao cát, ném thẳng ra khỏi cổng sắt. Cánh cửa gỗ sồi đóng “rầm” một tiếng. Thế giới trở lại sự thanh tịnh vốn có. Tôi bế thốc vợ nhỏ đang cười khúc khích lên tay, hôn cái “chụt” lên má em ấy. “Tổ tông giỏi lắm! Nào, bây giờ ra sô pha, chồng đút bún ốc cho em nhé!” “Dạ~” Đám người hầu xung quanh: Mù rồi! Chúng tôi mù hết cả rồi! Bạch nguyệt quang là cái thá gì? Ông chủ nhỏ Khương Dã mới là chân ái! Chạy KPI ra hẳn thai nhi luôn cơ mà!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao