Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Người ta bảo, bản năng của Alpha giống như một con dã thú bị xích. Bình thường tôi giấu cái xích đó rất kỹ dưới lớp vỏ bọc một nhân viên xuất sắc, lương tháng một tỷ. Nhưng giây phút Hạ Ân cắn lên yết hầu tôi, gầm gừ nhả ra hai chữ “Cắn tôi”, sợi xích đứt phựt. Hương xà phòng bạc hà vốn dĩ thanh mát, hiền hòa, ngay lập tức cuộn trào thành một trận bão tuyết. Nó hung hăng ập tới, bao trùm và nuốt trọn lấy mùi rượu vang đỏ đang lên men ngào ngạt của người phía trên. “Ưm...” Hạ Ân khẽ rên một tiếng, đôi mắt thoáng hiện lên tia hoảng hốt. Cậu ấy rõ ràng không lường trước được sự phản kháng mãnh liệt này. Nhưng muộn rồi. Tôi lật ngược tình thế chỉ trong một cái chớp mắt, đè chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Hạ Ân lên đỉnh đầu. Làn da trắng ngần dưới thân ánh lên tầng mồ hôi mỏng, chiếc áo sơ mi đã bị tôi xé rách không thương tiếc. Tôi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần đang tỏa ra hương thơm câu nhân chết người kia, cắn mạnh lên tuyến thể. “A! Khương... Khương Dã... Anh là chó dại à? Nhẹ... nhẹ một chút!” Hạ Ân cong người, ngón chân cuộn tròn lại vì khoái cảm pha lẫn chút đau đớn khi bị đánh dấu. Tôi ngẩng lên, vệt máu nhạt dính trên khóe môi, giọng khàn đến mức chính tôi cũng không nhận ra. “Nhẹ? Không phải cậu bảo muốn sinh một đứa sao? Nhẹ thì làm sao mà đậu thai được?” Nói xong, tôi chặn đứng mọi lời chửi rủa đang định thốt ra từ cái miệng hay cãi kia bằng một nụ hôn sâu. Khác hẳn với sự dè dặt, kính cẩn suốt 5 năm qua, nụ hôn này mang tính tàn phá và chiếm hữu tuyệt đối. Đêm đó, tôi cho Hạ Ân biết thế nào là “đạo đức nghề nghiệp” của một người được trả lương để làm “chồng”. Rượu vang đỏ bị tôi nếm đến không còn một giọt. Từ trên giường xuống sô pha, từ sô pha lăn vào phòng tắm. Vị kim chủ cao lãnh ngày thường chỉ biết hất cằm ra lệnh, cuối cùng lại khóc thút thít, hai mắt sưng đỏ, ôm chặt lấy cổ tôi mà nức nở cầu xin. “Đủ rồi... Khương Dã... Tôi không sinh nữa... Không sinh nữa...” Nhưng Alpha đang hăng máu làm gì có chuyện dừng lại? “Không được. Phải sinh. Tặng cậu hẳn một đội bóng.” ... Sáng hôm sau. Tia nắng chói chang chiếu qua khe rèm cửa rọi thẳng vào mắt. Tôi vươn vai tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái, gân cốt giãn nở, giống như vừa được hít thở không khí trên đỉnh Everest vậy. Vừa quay sang bên cạnh, tôi đã giật mình. Hạ Ân đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, chăn bông quấn kín mít tới tận cổ, chỉ thò ra một khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Và đôi mắt phượng kia... đang lườm tôi đắm đuối. Lườm đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi. “Cậu tỉnh rồi à?” Tôi nở nụ cười tươi rói, đưa tay định vuốt lại mái tóc rối bù của cậu ấy. “Bốp!” Hạ Ân tát thẳng vào mu bàn tay tôi, nghiến răng rít lên. “Đừng có chạm vào tôi! Tên khốn nạn nhà anh, xương cốt tôi sắp gãy vụn ra rồi đây này!” Tôi oan uổng rụt tay lại. Cúi xuống nhìn những dấu vết xanh tím từ cổ kéo dài xuống tận lồng ngực đang lấp ló dưới lớp chăn của cậu ấy, tôi khẽ hắng giọng, cố gắng vớt vát lại hình tượng chững chạc. “Chuyện này... khụ... không thể trách tôi được. Tối qua chính cậu là người đề nghị trước. Với lại, tôi chỉ đang thực hiện đúng KPI cậu giao thôi.” “KPI cái đầu anh!” Hạ Ân với tay lấy cái gối ném thẳng vào mặt tôi, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận và cả xấu hổ. “Tôi bảo sinh MỘT đứa! Sinh một đứa! Anh làm đến mức tôi ngất đi tỉnh lại ba lần, anh định bắt tôi đẻ một tiểu đội lính thủy đánh bộ chắc?” Tôi bắt lấy cái gối, thuận thế nhào tới ôm chặt lấy cả người lẫn chăn vào lòng. Hạ Ân giãy giụa mắng chửi, nhưng sức lực của một Omega vừa bị vắt kiệt sức làm sao đọ lại Alpha? Chỉ vài giây sau, cậu ấy đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi, bực dọc cắn một cái lên ngực tôi cho bõ tức. “Cậu tính toán gì chứ.” Tôi xoa nhẹ phần eo đang nhức mỏi của Hạ Ân, xót xa nói thầm bên tai. “Sau này cậu mà có bầu, tôi thề sẽ đội cậu lên đầu, gọi cậu là tổ tông. Còn bây giờ, tổ tông có muốn ăn cháo sườn bò không? Tôi xuống bếp nấu cho.” Hạ Ân nghe giọng điệu dịu dàng và đầy tính tự giác của tôi, lửa giận trong mắt mới xẹp xuống một chút. Cậu ấy hừ lạnh, dẩu môi. “Nhiều hành. Không rắc tiêu. Ăn xong thì tự lết thân đi giặt chăn ga cho tôi.” “Rõ, thưa sếp!” Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường, nhặt quần áo mặc vào. Khóe môi không nhịn được mà vểnh lên tận mang tai. Chăn vịt cái gì chứ. Từ nay tôi chuyển nghề sang “chăn” Omega rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao