Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chuyện của Lục Cảnh kết thúc lãng xẹt và nhanh chóng hơn tôi tưởng. Lý do gã ly hôn vị Omega nhà giàu ở nước ngoài để chạy về đây tìm Hạ Ân thực chất chẳng có tí “tình cũ không rủ cũng tới” nào cả. Sự thật là gã ăn bám nhà vợ, lén lút tuồn tiền của công ty vợ ra ngoài bao nuôi tiểu tam, bị phát hiện nên bị đá ra đường với hai bàn tay trắng và một khoản nợ khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, gã mới nhớ ra ở trong nước vẫn còn một vị “trúc mã” bị mình bỏ rơi năm xưa nhưng vô cùng giàu có là Hạ Ân, nên định về diễn trò nhặt lại miếng mồi ngon. Tiếc là gã tính nhầm người. Hôm đó gã định vác mặt đến chặn xe Hạ Ân ở cổng bệnh viện lúc chúng tôi đi khám thai. Gã chưa kịp khóc lóc ỉ ôi câu nào, tôi đã trực tiếp ném một tập hồ sơ dày cộp thẳng vào mặt gã. Trong đó là toàn bộ giấy tờ chứng minh gã đang bị tòa án quốc tế phát lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì tội trốn nợ. “Nợ người ta ba mươi triệu đô la mà dám bỏ trốn về nước à?” Tôi đứng chắn trước mặt vợ, cười nhạt. “Anh nghĩ tập đoàn Hạ Thị là trạm thu mua phế liệu sao? Vệ sĩ, trói lại, giao cho luật sư của bên kia đi. Nhớ đòi tiền công bắt hộ tội phạm.” Lục Cảnh bị vệ sĩ đè nghiến xuống đất, gào thét chửi rủa ỏm tỏi, nhưng rất nhanh đã bị nhét giẻ vào mồm rồi tống lên xe tải chở đi. Từ đầu đến cuối, Hạ Ân chỉ lạnh nhạt nhìn gã như nhìn một đống rác, rồi xoay người dụi đầu vào ngực tôi, chê bai. “Trời ạ, hôi quá. Chồng ơi, anh xịt thêm tí pheromone bạc hà đi, tẩy uế không khí.” Cái danh “bạch nguyệt quang” chính thức bay màu từ ngày hôm đó. ... Thoắt cái, đã sáu tháng trôi qua. Thai kỳ bước vào tháng thứ bảy. Bụng của Hạ Ân giờ đã nhô lên một cục tròn xoe như quả dưa hấu, vô cùng đáng yêu. Vì mang thai, cơ thể của Omega thay đổi rất nhiều. Từ một vị bá tổng thon gọn mảnh mai, diện mạo bức người, Hạ Ân giờ đây hai má đã phúng phính thịt, chân tay phù nề một chút, đi lại thì lạch bạch như một chú chim cánh cụt ngạo kiều. Trưa chủ nhật, tôi đang cặm cụi gọt táo ngoài phòng khách thì nghe tiếng gọi ơi ới từ trong phòng ngủ vọng ra. “Khương Dã! Anh lăn đâu rồi? Vào đây mau!” Tôi ném vội con dao xuống, ba chân bốn cẳng chạy ào vào. “Đây đây, nô tài có mặt! Vợ làm sao thế? Chuột rút à?” Hạ Ân ngồi trên mép giường, cái bụng tròn vo đội ngược chiếc áo thun lên trên. Em ấy rơm rớm nước mắt, tay cầm chiếc tất đang đi dở, tức tối ném thẳng vào mặt tôi. “Tại anh hết! Bụng to thế này tôi không cúi xuống nhìn thấy ngón chân mình đâu nữa rồi! Cả ngày bắt tôi ăn cho lắm vào! Xấu xí chết đi được!” Tôi bắt lấy chiếc tất, bật cười thành tiếng. Quỳ một chân xuống thảm, tôi cẩn thận nâng bàn chân đang hơi sưng của em ấy lên, xoa bóp nhẹ nhàng rồi tự tay mang tất vào cho em. “Ai bảo vợ anh xấu? Vợ anh là Omega mang thai đẹp nhất cái thủ đô này! Em xem, da dẻ hồng hào nộn nộn, véo một cái là ra nước. Bụng lại tròn xoe thế này, chứng tỏ bảo bối bên trong hấp thu rất tốt.” Tôi vừa dỗ ngọt, vừa trơ trẽn áp mặt vào cái bụng căng tròn của em ấy cọ cọ. Hạ Ân được dỗ, tâm trạng cũng vuốt xuôi đi một nửa. Em ấy hừ nhẹ, đưa tay luồn vào tóc tôi vò rối tung lên như vuốt lông chó lớn. “Dẻo miệng. Tối nay con đạp đau quá tôi không ngủ được, anh liệu hồn mà thức bóp eo cho tôi.” “Rõ! Đảm bảo hầu hạ tổ tông và tiểu tổ tông đến tận răng.” Hai vợ chồng đang rải cẩu lương trong phòng thì ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc. “E hèm, cửa mở nên tôi tự vào đấy nhé.” Giọng nói uy nghiêm mang theo chút hậm hực của ba vợ tôi vang lên. Ông Hạ xách theo chiếc cặp táp, sắc mặt tiều tụy đi vào. Theo sau là mẹ vợ với lỉnh kỉnh đủ thứ túi xách hàng hiệu chứa đồ tẩm bổ và đồ sơ sinh. Ông Hạ nhìn tôi quỳ dưới đất bóp chân cho vợ, nhếch mép mỉa mai. “Chà, Alpha thanh niên trai tráng ngày ngày rúc xó nhà hầu vợ, sướng nhỉ. Để cái thân già này phải còng lưng đi họp dự án đến tận 10 giờ đêm mới được về.” Tôi cười hề hề đứng dậy, pha ngay một tách trà sâm dâng lên cho ba vợ. “Ba vất vả rồi ạ. Ba đúng là trụ cột vững chắc của gia đình! Con trai ba đang mang cháu đích tôn của ba, cống hiến to lớn thế, con hầu hạ là chuyện đương nhiên mà.” “Đừng có nịnh!” Ông Hạ lườm tôi một cái rách mắt, nhưng tay vẫn nhận lấy tách trà. Ánh mắt ông lướt qua cái bụng nhô cao của Hạ Ân, nét mặt lập tức mềm nhũn ra, giọng dịu đi hẳn. “Hôm nay thấy trong người thế nào? Thằng nhóc có đạp nhiều không?” Hạ Ân lười biếng đáp. “Nó quậy lắm ba ạ. Bác sĩ bảo tháng thứ bảy rồi, thai rất khỏe.” Mẹ vợ xáp lại gần, xuýt xoa sờ bụng Hạ Ân. “Trời ơi, nhìn cái dáng nhọn nhọn thế này, khéo là một tiểu Alpha giống hệt bố nó cũng nên.” “Mẹ này, Beta hay Omega con cũng thích hết.” Hạ Ân bĩu môi, ánh mắt lại liếc về phía tôi. “Nhưng mà đừng có tính tình ngốc nghếch thẳng ruột ngựa như cái tên đang đứng cười ngu ngơ kia là được.” Tôi bị mắng mà mặt vẫn hớn hở. “Đúng đúng, giống em mới tốt. Xinh đẹp, thông minh, lại còn biết kiếm nhiều tiền!” Ba vợ nghe tôi nhắc đến tiền lại sôi máu. Ông vỗ đùi cái đét, trút giận lên đầu tôi. “Cậu còn mặt mũi nói à? Ký giấy kết hôn rồi, thẻ phụ của thằng Ân cậu không thèm quẹt nữa, bây giờ cậu toàn đi mua đồ bằng cái quỹ đen ‘tiền lương thế thân’ lúc trước đúng không? Thằng oắt con trơ trẽn, lấy mỡ nó rán nó à?” Tôi ngượng ngùng gãi đầu. “Thì... đồng tiền đi liền khúc ruột mà ba. Tiền mồ hôi nước mắt con cày KPI mới có được, giờ mang ra nuôi cháu ngoại ba là đúng quy trình dòng tiền rồi còn gì.” “Mày...!” Ông Hạ cứng họng, chỉ tay vào mặt tôi không chửi thêm được câu nào, đành quay sang vợ mình than thở. “Bà xem, cái nhà này sắp bị cái thằng nhà quê này chiếm đoạt rồi!” Bà Hạ cười ha hả, dúi cho tôi một cọc tiền lì xì tết sớm. “Nói hay lắm con trai. Tiền của nó cứ để nó giữ, mẹ cho thêm. Nhớ xoa bóp eo cho Ân Ân nhiều vào, tháng cuối cùng thai ép xuống sẽ mỏi lắm đấy.” Nhìn ba mẹ cãi nhau chí chóe, nhìn vợ nhỏ đang mỉm cười xoa xoa bụng bầu, tôi cảm thấy cuộc sống nông dân “chăn Omega” của mình quả thực đã đạt đến cảnh giới viên mãn nhất. Chỉ còn chờ ngày “mở nắp” quả dưa hấu tròn xoe kia ra nữa thôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao