Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tháng thứ tám của thai kỳ. Dạo gần đây, tôi phát hiện ra trong nhà có trộm. Không phải trộm tiền, mà là trộm... quần áo của tôi. Từ áo vest, áo sơ mi, áo thun, cho đến cả những cái quần đùi hoa tôi mặc hồi ở quê cũng không cánh mà bay. Đặc biệt là những bộ đồ tôi vừa mặc xong chưa kịp giặt. Một buổi chiều, tôi đi siêu thị mua dâu tây về, đẩy cửa phòng ngủ ra thì chết sững. Trên chiếc giường King size rộng lớn, chăn nệm bị đào bới loạn xạ. Và ở giữa đống hỗn độn đó là một cái “hố” hình tròn, được lót bằng... toàn bộ quần áo có dính mùi xà phòng bạc hà của tôi. Hạ Ân đang cuộn tròn trong cái “tổ” đó. Em ấy mặc một chiếc áo nỉ mềm của tôi, ôm chặt cái quần đùi hoa vào lòng, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ. Mùi rượu vang đỏ tỏa ra ngập phòng, đặc quánh sự lười biếng và ỷ lại. Tôi ngẩn người. Trong đầu lập tức nhảy số: Bản năng làm tổ của Omega trước khi sinh! Bác sĩ Trương từng dặn, khi thai nhi lớn, Omega sẽ cảm thấy bất an và muốn gom đồ đạc có mùi của Alpha lại để xây một “cái tổ” an toàn. Trong giai đoạn này, Omega cực kỳ bảo vệ lãnh thổ. Tôi khẽ khàng rón rén bước lại gần, định kéo lại mép chăn kẻo em bị lạnh. “Gừ...!” Tay tôi vừa chạm vào cái chăn, Hạ Ân đột nhiên mở choàng mắt. Đôi mắt phượng ngày thường kiêu ngạo nay nheo lại đầy cảnh giác. Em ấy vung tay tát cái “bốp” vào mu bàn tay tôi, nhe răng như một chú mèo Ba Tư bị cướp đồ ăn. “Không được đụng! Của em!” Tôi dở khóc dở cười, xoa xoa chỗ bị đánh. “Bảo bối, là anh đây mà. Anh không lấy, anh đắp chăn cho em thôi.” Hạ Ân híp mắt nhìn tôi một lúc, mũi khịt khịt ngửi mùi bạc hà trên người tôi để xác nhận danh tính. Sau khi chắc chắn đây là “máy phát pheromone chạy bằng cơm” hàng thật giá thật, em ấy mới thu lại vẻ phòng bị. Nhưng thay vì cho tôi ôm, em ấy lại chỉ tay vào cái áo thun tôi đang mặc trên người. “Cởi ra.” “Hả?” “Cởi áo ra! Áo kia hết mùi rồi! Cái này mới, thơm hơn, đưa đây cho em lót tổ!” Tôi: “...” Và thế là, vị Alpha cấp A oai phong lẫm liệt là tôi đây, đành phải ngoan ngoãn cởi áo đưa cho vợ, chịu lạnh cởi trần đứng nhìn vợ nhỏ đem áo của mình đi cuộn thành cái gối kê đầu. Được rồi, tổ tông vui là được, ngày mai tôi sẽ đi mua thêm chục cái áo về mặc dần rồi thả vào tổ cho em ấy thu thập! ... Ngày dự sinh là mùng 10. Nhưng bé con có vẻ là một đứa trẻ rất nôn nóng, giống y cái nết “thẳng ruột ngựa” của ba lớn nó. Đêm mùng 5, lúc tôi đang lột vỏ nho đút cho em ấy ăn trong “tổ”, thì Hạ Ân đột nhiên cứng đờ người. Em ấy nắm chặt lấy tay tôi, móng tay bấu rớm cả máu, mặt tái mét. “Khương Dã... ướt... ướt giường rồi...” Tôi cúi xuống nhìn, nước ối đã vỡ. Bản năng làm chồng làm cha kích hoạt ở mức 200%. Tôi không nói hai lời, quấn nguyên cái chăn to sụ bao bọc lấy cả em ấy lẫn mấy cái áo lót tổ, bế thốc lên chạy thẳng xuống lầu. “Bác Trần! Gọi viện trưởng bệnh viện! Chuẩn bị phòng VIP sinh sản sinh mổ cấp cứu gì đó nhanh lên!” Tôi gào lên, đá tung cửa xe Maybach, nhét vợ vào ghế sau rồi trực tiếp phóng xe như một tay đua F1. Vừa lái xe tôi vừa gọi điện thoại cho ba vợ. Đầu dây bên kia, ba vợ gào lên thảm thiết. “Đợi tao! Tao đang họp ở nước ngoài tao thuê chuyên cơ về ngay! Mày mà để Ân Ân rụng một cọng tóc tao chôn sống mày!” Đến bệnh viện, tôi gần như là vác vợ chạy dọc hành lang. Lúc bác sĩ đẩy Hạ Ân vào phòng sinh, em ấy sợ hãi nắm chặt tay tôi không buông, khóc nức nở. “Khương Dã, đau quá... Em không đẻ nữa! Anh đi mà đẻ! Trả lại thanh xuân cho em!” “Anh đẻ, anh đẻ! Lần sau anh tự đẻ!” Tôi mồ hôi đầm đìa, mặc đồ bảo hộ xông thẳng vào phòng sinh theo. Tôi nắm chặt tay em ấy, đưa cánh tay mình lên sát miệng vợ. “Đau thì cắn anh! Cắn mạnh vào!” Và vợ tôi không khách khí thật. Suốt hai tiếng đồng hồ trong phòng sinh, Hạ Ân gào thét cắn tôi đến mức bầm tím cả hai bắp tay, rớm cả máu. Nhưng tôi không rên một tiếng, chỉ liên tục phóng pheromone bạc hà để xoa dịu cơn đau của em ấy, miệng lẩm bẩm niệm chú. “KPI sắp xong rồi, sắp xong rồi vợ ơi, cố lên, thưởng nốt lần này anh không bắt em chạy KPI nữa đâu!” Bác sĩ đỡ đẻ: “...” ... “Oa... oa... oa!!!” Một tiếng khóc lanh lảnh vang dội khắp phòng sinh, đánh vỡ sự căng thẳng. “Chúc mừng Khương tiên sinh, là một bé trai! Rất khỏe mạnh, nặng 3.2 kg!” Cô y tá hớn hở bế một bọc tã nhỏ xíu, nhăn nheo, đỏ hỏn đưa đến trước mặt tôi. Trái với phản ứng thông thường của các ông bố là ôm lấy con rơi nước mắt, tôi chỉ liếc qua cục bột nhỏ xíu kia đúng một giây để xác định nó có đủ tay đủ chân, sau đó... đẩy thẳng cục bột về phía y tá. “Đem đi tắm rửa kiểm tra đi cô. Nhìn nhăn nheo xấu chết đi được, chả giống vợ tôi tí nào.” Nói xong, tôi quay ngoắt lại giường, lấy khăn ướt cẩn thận lau mồ hôi trên trán Hạ Ân. Vị bá tổng ngày thường oai phong lúc này đang nhắm nghiền mắt, mệt mỏi thở dốc, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng đáng thương. Tôi cúi xuống hôn lên bờ môi khô khốc của em, giọng nghẹn ngào, hốc mắt cay xè. “Vợ ơi, vất vả cho em rồi. Cảm ơn em.” Hạ Ân khẽ mở mắt, thấy khóe mắt tôi ươn ướt thì yếu ớt bật cười, đưa tay sờ lên má tôi. “Chó bự ngốc... Con đâu? Anh chê con xấu à, nó nghe được nó dỗi anh đấy.” “Nó dám dỗi? Nó làm em đau thế này, anh chưa đánh đòn nó là may rồi.” Tôi hừ mũi, cẩn thận đắp chăn lại cho em. “Trong lòng anh, tổ tông lớn là em, nó chỉ là nhân viên tập sự thôi.” Lúc này, cửa phòng sinh bị đẩy tung. Ba vợ và mẹ vợ tôi xông vào như cơn lốc. Ông Hạ vứt luôn cả cặp táp, chạy thẳng đến chỗ lồng kính của y tá ôm lấy cháu ngoại, nước mắt chảy ròng ròng. “Cháu đích tôn của ông! Trời ơi cái miệng này giống hệt thằng Ân hồi bé! Tiểu Alpha của ông!!!” Tôi đứng bên cạnh giường vợ, nắm chặt tay Hạ Ân, nhìn khung cảnh gia đình nháo nhào trước mắt, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Làm Alpha hào môn... ừm, cũng nhàn nhã và sung sướng phết đấy chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao