Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên mạng dạo này rất náo nhiệt. Chỉ cần mở Weibo lên, top 3 hot search chắc chắn là: #Lục_Cảnh_ly_hôn_chuẩn_bị_về_nước# #Ngày_tàn_của_thế_thân_Khương_Dã# #Hạ_Ân_đã_đuổi_Khương_Dã_khỏi_biệt_thự_chưa?# Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau mổ xẻ, phân tích, cá cược xem tôi cầm được bao nhiêu tiền bồi thường, hay là bị đá ra đường với hai bàn tay trắng. Thậm chí có người còn ghép ảnh tôi đang ôm cột điện khóc lóc dưới mưa thảm thương vô cùng. Tôi tắt điện thoại, cẩn thận thổi nguội thìa cháo trên tay, đưa đến tận miệng vị “kim chủ” đang nằm ườn trên sô pha. “Há miệng nào.” Tôi dỗ dành. Hạ Ân lười biếng hé môi ngậm lấy thìa cháo, đôi mắt khép hờ hưởng thụ sự hầu hạ của tôi. Mặc bộ đồ ngủ lụa tơ tằm rộng thùng thình, trên cổ và xương quai xanh của cậu ấy chằng chịt những dấu vết ám muội xanh xanh đỏ đỏ. Cư dân mạng làm sao biết được, cái tên “thế thân” sắp bị đuổi cổ là tôi đây, hiện tại ngày nào cũng bận rộn đến mức không có thời gian lên mạng đính chính. Bận gì á? Bận hầu hạ tổ tông, và bận “chạy KPI” chứ sao! Kể từ đêm tôi bị bắt về, bầu không khí trong biệt thự đã thay đổi hoàn toàn. Lúc trước, tôi là một thế thân kính nghiệp, lúc nào cũng giữ khoảng cách chuẩn mực. Còn bây giờ, tôi chính thức thăng cấp thành “ông chủ nhỏ” của cái nhà này. Bác quản gia Trần bưng đĩa hoa quả đi ngang qua phòng khách, vừa thấy cảnh tôi đang đè vị sếp nhỏ lên thành sô pha vừa hôn vừa sờ soạng, bác ấy lập tức quay ngoắt 180 độ, mặt không biến sắc. “Ái chà, dạo này mắt kém quá, tường ở đâu mà đi mãi không qua thế này. Lão đi làm việc khác đây.” Đám người hầu đi theo sau cũng đồng loạt lấy tay che mặt, rụt vai, lùi bước chân trần chuồn nhanh hơn cả một cơn gió. Hạ Ân ngượng chín mặt, đấm thùm thụp vào ngực tôi. “Tên khốn nhà anh! Ban ngày ban mặt... buông ra coi!” “Không buông.” Tôi cọ cọ cằm vào hõm cổ cậu ấy, tham lam hít ngửi mùi rượu vang đỏ đã bị hương xà phòng bạc hà của tôi ướp cho ngọt lịm. “Sếp Hạ, hôm nay chúng ta chưa hoàn thành KPI đâu.” Nhắc đến KPI, Hạ Ân như bị giẫm phải đuôi. Cậu ấy rùng mình một cái, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. “Khương Dã... anh tha cho tôi đi. Ba ngày rồi! Anh là máy cày hay gì? Chút nữa tôi còn có cuộc họp trực tuyến!” Tôi thở dài, tỏ vẻ oan uổng. “Chính miệng cậu bảo muốn sinh một đứa mà. Bác sĩ bảo tỷ lệ mang thai của Omega phụ thuộc vào độ chăm chỉ của Alpha. Tôi là một nhân viên có trách nhiệm, sếp giao việc thì phải làm cho tốt chứ.” Nói xong, tôi dứt khoát bế bổng cậu ấy lên, đi thẳng lên lầu. “Á! Tên điên này! Thả xuống!” ... Nửa tiếng sau, trong phòng ngủ chính vọng ra tiếng khóc thút thít nức nở của vị bá tổng Omega kiêu ngạo nào đó. “Khương Dã... anh chậm thôi... lấy bao... mau lấy bao đi...” Giọng Hạ Ân run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy ga giường, đuôi mắt đỏ bừng ầng ậc nước. Tôi dừng lại một nhịp, cúi xuống hôn lên giọt nước mắt đọng nơi khóe mi cậu ấy, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. “Lấy bao làm gì? Dùng bao thì sao mà đậu thai được?” Hạ Ân uất ức cắn vào vai tôi, mếu máo. “Lúc đó tôi nói lẫy! Là do tôi tức giận nói lẫy anh hiểu không thằng cha này?! Tôi chưa muốn đẻ!” Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. À, thì ra là nói lẫy, ngạo kiều đó hả? Nhưng xin lỗi, đầu óc của một Alpha thẳng nam hệ chó bự không có chức năng phiên dịch ngôn ngữ ngạo kiều. Tôi là người rất nguyên tắc: Tai tôi nghe được chữ nào, tôi sẽ thực hành y chang chữ đó. Cậu bảo sinh con, thì tôi làm cho cậu sinh con. Cậu bảo cắn cậu, thì tôi cắn cậu. Logic quá rõ ràng! Thế là tôi bình thản đáp lời. “Muộn rồi. Hôm qua tôi gom hết cái đống Durex hương dâu kia vứt sọt rác rồi. Một cái cũng không chừa.” Hạ Ân: “...” Hạ Ân tức đến mức á khẩu, chỉ biết há hốc mồm nhìn tôi như nhìn một con quái vật từ hành tinh khác tới. Thừa dịp cậu ấy đang ngơ ngác, tôi trực tiếp tăng tốc, ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ, bắt đầu chu trình cày cấy miệt mài. Hạ Ân không mắng nổi nữa, chỉ có thể nức nở rên rỉ, thỉnh thoảng lại vươn tay cào cho tôi mấy đường lên lưng. Đấy, làm chồng hào môn cực lắm chứ bộ. Khổ thân tôi, phải dùng thân xác để đổi lấy chén cơm manh áo, nhưng mà... chén cơm này vị rượu vang đỏ ngon quá, ăn mãi không chán! Còn về phần Lục Cảnh gì gì đó sắp về nước hả? Kệ hắn đi. Đợi hắn vác mặt tới đây, khéo con tôi cũng biết gọi tiếng “Ba” rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao