Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Quê tôi ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Không có siêu xe, không có tiệc rượu, càng không có những bộ drama cẩu huyết của giới hào môn. Trở về được một tuần, tôi chính thức hòa nhập lại với thân phận anh nông dân chất phác. Mỗi ngày mặc quần đùi hoa, áo ba lỗ, đội nón lá. Sáng cho gà ăn, chiều vác cần ra bờ ao câu cá. Cuộc sống vô cùng thanh tịnh. Chỉ là thỉnh thoảng, buổi tối nằm trên chiếc giường, tôi lại thấy thiếu thiếu. Chắc do ngửi mùi rượu vang đỏ thượng hạng suốt 5 năm quen rồi, giờ ngửi mùi nhang muỗi lại hơi mất ngủ. Nhưng không sao, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi tin là vậy. ... Chiều thứ sáu, tôi đang lom khom nhổ nốt đám cỏ dại cạnh chuồng lợn thì nghe tiếng động cơ gầm rú. Ba chiếc Mercedes đen bóng lừ lừ tiến vào đường làng, đỗ xịch trước cổng nhà tôi. Bầy vịt đang kiếm ăn giật mình kêu quang quác, bay tán loạn. Bốn tên vệ sĩ cao to mặc vest đen bước xuống. Tôi còn chưa kịp thả nắm cỏ trong tay ra, hai tên đã tiến đến kẹp chặt hai bên nách tôi, nhấc bổng lên như bắt một con heo đến giờ xuất chuồng. “Các người làm gì đấy? Khách khí chút đi, tôi tự đi được!” Không ai trả lời tôi. Mười lăm phút sau, tôi bị tống thẳng lên xe. ... Hai tiếng sau, tôi bị ném một cú đau điếng lên chiếc giường nệm cao su non quen thuộc. Chính là căn phòng mà một tuần trước tôi vừa dọn đi. Cửa phòng “rầm” một tiếng bị đạp mở. Hạ Ân bước vào. Cậu ấy gầy đi một chút. Bộ âu phục vốn luôn phẳng phiu nay lại nhăn nhúm, cà vạt nới lỏng. Đôi mắt phượng ngày thường kiêu ngạo, lúc này lại đỏ ngầu. Quan trọng nhất là... pheromone. Mùi rượu vang đỏ trong phút chốc bùng nổ, nồng nặc đến mức ép cạn dưỡng khí trong phòng. Nó không mang tính công kích, mà mang theo sự oán hận và một chút... tủi thân. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng lùi lại, lưng dán sát vào đầu giường. “Hạ... Hạ tổng? Cậu về rồi à?” Tôi nở nụ cười gượng gạo, cẩn thận thăm dò. “Trúc mã của cậu đâu? Cậu bỏ người ta ở sân bay à? Thế là không được đâu...” “Lục Cảnh cái rắm! Bạch nguyệt quang cái rắm!” Hạ Ân đột nhiên chửi thề. Vị Omega quý tộc, tao nhã, chưa bao giờ nói bậy trước mặt người khác của tôi, nay lại văng tục. Trước ánh mắt khiếp đảm của tôi, Hạ Ân cắn môi, trực tiếp xông lên giường. Cậu ấy túm lấy cổ áo thun ba lỗ của tôi, một cước xoay người, ngồi vắt vẻo luôn lên hông tôi. Đồng tử tôi co rút. Một Omega đang dang chân ngồi lên người một Alpha? Có phải chơi lớn quá rồi không? “Hạ tổng, cậu làm gì vậy? Xuống ngay!” Tôi hoảng hốt đưa tay muốn đỡ eo cậu ấy, nhưng chạm vào làn da cách một lớp áo sơ mi mỏng lại như bị bỏng, vội rụt về. “Chúng ta kết thúc hợp đồng rồi. Cậu định bắt nạt dân thường à?” “Dân thường? Anh cũng biết mình là dân thường à?” Hạ Ân nghiến răng, cúi người xuống. Chóp mũi cậu ấy cọ loạn vào cổ tôi, tham lam hít lấy mùi xà phòng bạc hà nhàn nhạt chưa bị bay mất. Giọng cậu ấy khàn đi, mang theo sự phẫn nộ tột cùng: “Thế thân? Anh nghe lũ khốn trên mạng bịa chuyện rồi tự diễn vai bi kịch đấy à? Năm đó Lục Cảnh chạy ra nước ngoài kết hôn, tôi nuốt không trôi cục tức. Tôi cố tình kiếm một Alpha đẹp hơn hắn, ngoan hơn hắn để chọc tức hắn. Thế mà anh... mẹ kiếp, anh lại dám chúc tôi và hắn bách niên giai lão?” Tôi đứng hình mất năm giây. Khoan đã... Tôi không phải hàng fake? Tôi là công cụ trả thù kiêm... “nhà chồng”? Hạ Ân thở dốc. Mùi rượu vang đỏ càng lúc càng lên men, ngọt ngào và dính nhớp. Cặp mắt phượng ngân ngấn nước liếc nhìn tôi. Bàn tay thon dài của cậu ấy dứt khoát tháo tung mấy chiếc cúc áo sơ mi, để lộ làn da trắng ngần đang phiếm hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. “Tuần trước, chẳng phải anh ôm tôi nói anh thích trẻ con sao?” Hạ Ân híp mắt, liếm nhẹ đôi môi, giọng điệu vừa câu dẫn vừa bá đạo. “Hợp đồng bao nuôi kết thúc rồi. Bây giờ đổi sang giấy đăng ký kết hôn đi. Chúng ta sinh một đứa.” Tôi: “...” Cảm nhận được luồng nhiệt rực lửa từ cơ thể người phía trên truyền đến, cộng thêm mùi rượu vang đang đánh thẳng vào bản năng chinh phục của Alpha trong máu... mắt tôi cũng bắt đầu đỏ lên. “Đại ca...” Tôi cắn răng, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Hạ Ân để cậu ấy đừng cọ loạn nữa, giọng nói đã khàn đặc đi. “Cậu bình tĩnh một chút! Đừng thả pheromone nữa... Tôi không kiềm nổi đâu!” Hạ Ân bật cười. Một nụ cười quyến rũ chết người. Cậu ấy cúi xuống, cắn mạnh một cái lên yết hầu của tôi. “Ai mượn anh kiềm chế? Cắn tôi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao