Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giới giải trí quả nhiên là nơi không có bí mật. Cảnh Lục Cảnh ôm hoa hồng trắng bị bốn anh vệ sĩ khiêng ra khỏi cổng sắt như vứt một bao rác đã lọt thẳng vào ống kính của đám paparazzi đang mai phục sẵn bên ngoài. Ngay chiều hôm đó, Weibo bùng nổ. Top 1: #Lục_Cảnh_bị_vứt_ra_đường# Top 2: #Thế_thân_Khương_Dã_mua_bún_ốc_vỉa_hè# Top 3: #Hạ_Ân_khẩu_vị_đổi_thay_nghi_vấn_MANG_THAI?!# Cư dân mạng quay xe gắt hơn cả tay đua F1. Từ chỗ thương hại tôi sắp bị đuổi cổ, giờ họ chuyển sang phân tích tại sao một Omega quý tộc lại thèm bún ốc mắm ruốc đến độ đuổi cả bạch nguyệt quang đi. Bọn họ cứ đoán mò đi. Còn tôi? Lúc này tôi đang phải đối mặt với một “trận cuồng phong” thật sự mang tên: Bố mẹ vợ tới nhà. Chuyện là bác sĩ Trương - với tư cách là bác sĩ gia đình - cảm thấy tin vui này quá trọng đại, nên đã lén gọi điện báo cáo cho nhị vị phụ huynh của Hạ Ân. Sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi bệt trên thảm lông cừu, ngoan ngoãn mát xa bắp chân cho vợ nhỏ đang vừa xem tivi vừa nhai miếng xoài xanh, thì cửa chính bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest xám, khí thế uy nghiêm, đi đứng mang theo gió lốc xông thẳng vào phòng khách. Theo sau ông là một quý bà vô cùng xinh đẹp, ăn mặc trang nhã, trên tay còn xách theo mấy hộp tổ yến. Hạ Ân đang nhai xoài, nghẹn lại. “Ba? Mẹ? Hai người đến lúc nào sao không báo trước?” Tôi lập tức đứng bật dậy, theo phản xạ của một nhân viên mẫu mực, cúi gập người 90 độ. “Chào Hạ chủ tịch, phu nhân.” Hạ chủ tịch - ba của Hạ Ân, một Alpha thế hệ trước cực kỳ cổ hủ, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi, giọng gầm lên rung cả đèn chùm. “Khương Dã! Thằng ranh con gan to bằng trời này! Trước đây Ân Ân bao nuôi cậu làm thế thân, tôi mắt nhắm mắt mở coi như nó nuôi chó cảnh giải sầu. Nhưng ai cho cậu cái gan dám động vào con trai vàng ngọc của tôi?! Cậu... cậu làm nó to bụng luôn rồi?!” Phải nói là ba thì sôi máu. Pheromone áp chế của một Alpha trưởng bối ập tới, mang theo sự tức giận ngút ngàn. Nhưng xin lỗi, tôi cũng là Alpha, lại đang trong giai đoạn bảo vệ bạn đời mang thai. Bản năng làm chồng làm cha khiến tôi không chút do dự tiến lên nửa bước, dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn hoàn toàn cho Hạ Ân. Mùi xà phòng bạc hà lạnh lẽo bung ra, dứt khoát chặn đứng áp lực từ ba vợ, không để một tia bức bối nào lọt tới chỗ em ấy. “Bác trai cẩn thận, vợ cháu đang ốm nghén, không ngửi được mùi pheromone gắt đâu ạ.” Tôi bình tĩnh nhắc nhở, sống lưng thẳng tắp. “Vợ... vợ cái gì? Ai là vợ cậu! Cậu đũa mốc mà đòi chòi mâm son à?” Ông Hạ tức đến ria mép cũng giật giật, định rút từ trong túi áo ngực ra thứ gì đó. Lại là chi phiếu sao? Gia đình này có truyền thống thích quăng tiền vào mặt người khác ghê! Nhưng trước khi ba vợ kịp rút tờ chi phiếu ra, thì mẹ vợ nãy giờ im lặng đột nhiên đẩy mạnh ông ra, chen lên phía trước. Bà gạt tôi sang một bên, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào cái bụng còn phẳng lỳ của Hạ Ân. “Tránh ra cho tôi xem con trai tôi nào!” Bà Hạ hớn hở ném mấy hộp tổ yến lên bàn, sờ sờ bụng Hạ Ân rồi lại nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt vô cùng ưng ý. “Ông bớt gầm gừ đi! Tám mươi đời nhà ông sinh ra toàn Alpha với Beta, đến đời này mới lòi ra được một Omega như thằng Ân. Tôi hối nó lấy chồng sinh con từ năm nó hai mươi tuổi mà nó có thèm nghe đâu! Giờ tự nhiên có cháu ẵm, ông còn chê cái gì?” Đúng là mẹ thì mong cháu! Bà Hạ quay sang nhìn tôi, ánh mắt như nhìn vị cứu tinh của gia tộc. “Khương Dã đúng không? Tốt, tướng tá cao to, hông hẹp vai rộng, nét nào ra nét nấy! Cậu quả nhiên rất mát tay, năm năm không động tĩnh, vừa nghe thằng Cảnh về nước cậu liền ‘chạy deadline’ ra ngay cháu ngoại cho tôi! Tốt lắm!” Tôi ngượng ngùng gãi đầu. “Dạ, là do Ân Ân giao KPI gắt quá, con phải cố gắng thôi ạ.” “Anh im ngay! Đừng có nhắc vụ KPI nữa!” Hạ Ân ngồi trên sô pha đỏ bừng mặt, nhét một miếng xoài chua loét vào miệng tôi để bịt mồm tôi lại. Cậu ấy kéo tay mẹ mình. “Mẹ! Là con muốn sinh! Ba, ba đừng mắng anh ấy. Năm năm qua nếu không có anh ấy, con cũng chết già trong công việc rồi. Với lại...” Hạ Ân ngập ngừng một giây, đôi mắt phượng trộm liếc tôi, giọng nhỏ xíu lại nhưng kiên định. “Pheromone của anh ấy... rất ngon. Con thích anh ấy, con tự nguyện sinh cho anh ấy.” Câu nói này của Hạ Ân như một quả bom nổ chậm giữa phòng khách. Ba vợ đứng hình. Mẹ vợ che miệng cười khúc khích. Còn tôi? Tôi như bị sét ái tình đánh trúng lần thứ n+1. Thằng bé nhà quê Khương Dã cuối cùng cũng được vợ nhỏ thừa nhận thân phận rồi! Cảm động muốn khóc! Ông Hạ nuốt nước bọt, cố vớt vát lại chút uy nghiêm cuối cùng của gia chủ. “Nhưng... nhưng cậu ta nghèo rớt mồng tơi! Lấy gì mà nuôi con? Chẳng lẽ định ăn bám cái nhà này cả đời?” Nghe đến đây, tôi thong thả nhai nốt miếng xoài chua, sau đó lấy điện thoại ra, mở app ngân hàng, dõng dạc nói. “Ba cứ đùa. Năm năm qua, mỗi tháng vợ phát lương cho con một tỷ, thỉnh thoảng dịp lễ tết lại bo thêm vài cái xe, cái đồng hồ, thẻ đen thì cà thả ga. Con xuất thân nông dân, không rượu chè bài bạc, tiền làm nông ra gửi tiết kiệm ăn lãi kép hết. Hiện tại số dư tài khoản của con thừa sức mua đứt ba căn biệt thự ở trung tâm thủ đô rồi ạ. Nuôi vợ con... dư sức!” Ba vợ: “...” Mẹ vợ: “...” Hạ Ân: “... Tên chó bự nhà anh, thì ra suốt 5 năm qua anh bòn rút tài sản của tôi để làm quỹ đen cưới tôi hả?!” Tôi cười tươi rói, ôm vợ vào lòng vỗ về. “Huề cả làng mà vợ ơi. Với cả ngoài tiền em cho, anh cũng còn tiền bán ruộng làm nông đấy.” Ba vợ đứng nhìn hai đứa ôm nhau phát cẩu lương, cuối cùng thở dài một tiếng, cất cuốn séc vào lại túi ngực. Ông lầm bầm. “Thôi, tôi không quản nổi. Đi mua mắm ruốc thì mua loại ngon vào, đừng có cho cháu tôi ăn ba cái đồ vỉa hè đau bụng đấy!” Nói rồi ông dắt tay bà Hạ đi thẳng ra ngoài, không quên quay lại trừng mắt cảnh cáo tôi thêm lần nữa. Chờ cửa đóng lại, tôi bế thốc Hạ Ân lên đùi, dụi mặt vào cái bụng mềm mại của em ấy. “Tổ tông ơi, ba mẹ duyệt rồi. Giờ mình đi đăng ký kết hôn nhé?” “Ngày mai đi!” Hạ Ân xoa đầu tôi, ra lệnh bằng giọng điệu ngạo kiều quen thuộc, nhưng khóe môi thì đã cong lên tận mang tai. “Hôm nay em mệt rồi. Bế em lên lầu ngủ trưa!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao