Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một tháng sau. Lục Cảnh chính thức đặt chân xuống sân bay thủ đô. Giới truyền thông bùng nổ, hot search đỏ rực cả ngày trời. Nghe đồn vị “bạch nguyệt quang” này vừa ly hôn xong là bay ngay về nước, hành lý chưa cất đã đánh tiếng muốn gặp Hạ Ân. Cư dân mạng lại được dịp cắn hạt dưa, thi nhau đoán xem chừng nào tôi bị đá ra đường. Nhưng bọn họ không biết rằng, ngay lúc này, “kẻ sắp bị đá” là tôi đây đang phải quỳ một gối trên thảm lông cừu, tay bưng bát súp vi cá, dỗ ngọt mỏi cả hàm. “Tổ tông của tôi ơi, cậu ăn một miếng đi mà. Sáng giờ cậu chưa ăn gì đâu.” Hạ Ân cuộn tròn trong chiếc chăn lụa trên giường, tóc tai rũ rượi. Cậu ấy chỉ thò đúng cái đầu ra ngoài, đôi mắt phượng vốn sắc sảo nay ầng ậc nước, nhăn mặt quay đi. “Mang ra chỗ khác! Mùi tởm quá! Khương Dã, anh muốn đầu độc tôi à?” Tôi oan uổng vô cùng. “Súp vi cá thượng hạng đầu bếp Michelin nấu đấy! Tởm chỗ nào?” “Tôi nói tởm là tởm! Anh cãi tôi à?” Hạ Ân hốc mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lý chực trào ra. “Cút ra ngoài đi! Anh cũng toàn mùi chua loét, tôi không muốn nhìn thấy anh!” Tôi sững sờ, cúi xuống ngửi lại áo mình. Chua đâu? Sáng nay tôi vừa tắm bằng đúng cái chai sữa tắm xà phòng bạc hà mà cậu ấy thích nhất cơ mà! Nhưng làm Alpha, đặc biệt là Alpha có đạo đức nghề nghiệp, cãi lại kim chủ lúc này là dở rồi. Tôi đành thở dài, đặt bát súp xuống bàn, ngoan ngoãn xoay người bước ra cửa. “Được rồi, tôi ra ngoài. Cậu nằm nghỉ đi.” Tôi vừa bước được ba bước, tay chạm vào nắm đấm cửa. “Oa... hức...” Một tiếng nức nở vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy vị bá tổng Omega hô mưa gọi gió ngoài thương trường kia đang tung chăn, chạy chân trần trên sàn nhà, nhào thẳng vào lưng tôi. Hạ Ân ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau, vùi cả khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt vào gáy tôi, khóc tu tu như một đứa trẻ. “Khương Dã... tên khốn này! Anh dám đi thật à? Anh không thương tôi nữa đúng không? Tôi mắng một câu là anh bỏ đi luôn? Oa oa... anh bế tôi đi! Tôi buồn nôn, khó chịu chết đi được!” Đấy! Các vị thấy chưa? Một bá vương ngạo kiều đã biến thành một cục kẹo dẻo mít ướt, bám người và vô lý đến cùng cực. Trái tim Alpha của tôi nhũn ra thành một vũng nước. Tôi vội vàng xoay người, bế bổng cậu ấy lên, để hai chân cậu ấy kẹp ngang eo mình như bế em bé, vừa vỗ lưng vừa dỗ. “Rồi rồi, tôi không đi. Ngoan, đừng khóc. Cậu muốn thế nào tôi cũng chiều.” Hạ Ân rúc mũi vào hõm cổ tôi, hít lấy hít để pheromone bạc hà đang được tôi phóng thích để xoa dịu cậu ấy. Khóc chán chê, cậu ấy mới ngẩng cái đầu rối bù lên, dẩu môi ra lệnh. “Gọi bác sĩ đi... Dạ dày tôi dạo này hỏng rồi.” ... Mười lăm phút sau, bác sĩ gia đình xách vali thuốc tới. Sau một loạt thao tác bắt mạch, thử máu, kiểm tra thiết bị mimi... Bác sĩ Trương tháo tai nghe y tế xuống, mỉm cười hiền từ nhìn tôi, rồi lại nhìn Hạ Ân đang nằm rúc trong lòng tôi. “Dạ dày Hạ tổng rất khỏe, không hỏng.” Hạ Ân cau mày. “Vậy sao tôi cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn?” Bác sĩ Trương tủm tỉm cười. “Chúc mừng Hạ tổng, thai nhi được sáu tuần rồi. Rất khỏe mạnh, thai bám tốt. Phản ứng ốm nghén và phụ thuộc pheromone của Alpha là triệu chứng rất bình thường trong tam cá nguyệt đầu tiên.” Căn phòng im lặng mất năm giây. Hạ Ân há hốc mồm, mắt trừng lớn, từ từ quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp đó lấp lóe hàng vạn tia sét muốn bổ đôi đầu tôi ra. Còn tôi? Tôi đang lâng lâng như đi trên mây. Bố mày làm được rồi! KPI đạt chuẩn 100%! Trăm phát trăm trúng! Năng lực cày cấy của nông dân Khương Dã quả nhiên không đùa được đâu! “Khương... Dã...!” Hạ Ân nghiến răng trèo trẹo, túm lấy cổ áo tôi mà lắc. “Tại anh! Tất cả là tại con chó bự nhà anh! Tôi mệt sắp chết rồi đây này! Anh đền thanh xuân cho tôi!” Tôi ngay lập tức lập lời thề, dõng dạc nói. “Đền! Đền cả đời! Từ nay về sau, cậu chính là tổ tông của tôi! Cậu bảo tôi đánh Đông tôi tuyệt đối không đi hướng Tây, cậu muốn ăn sao trên trời tôi cũng bắc thang lên hái!” Nghe tôi cam đoan như đinh đóng cột, cộng thêm mùi pheromone bao bọc đầy an toàn, cục tức của Hạ Ân mới nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ấy buông cổ áo tôi ra, bĩu môi, sờ sờ cái bụng còn phẳng lỳ của mình, lầm bầm. “Không cần sao trên trời... Tôi muốn ăn xoài xanh chấm mắm ruốc.” Tôi: “... Dạ?” Omega sành điệu chuyên ăn nấm truffle, trứng cá tầm... nay đòi ăn xoài xanh chấm mắm ruốc? “Dạ cái gì? Anh không nghe thấy à?” Hạ Ân lườm tôi một cái cháy máy. “Mang cho tôi thêm cả một bát bún ốc nhiều ớt, không hành! Đi mua nhanh lên! Con anh nó đang đói khóc rồi đây này!” “Tuân lệnh tổ tông!” Tôi lập tức đứng nghiêm giơ tay chào, rồi xách áo khoác phóng thẳng ra gara ô tô như một cơn lốc. Ốm nghén thì đã sao? Chỉ cần sếp vui, có bắt tôi sang Thái Lan mua mắm tôi cũng đi! Lái chiếc Maybach giá mấy chục tỷ đi mua mắm ruốc với bún ốc ngoài vỉa hè, tâm trạng tôi hưng phấn đến mức vừa đi vừa ngân nga hát. Tôi nào có ngờ, ngay trong lúc tôi chạy đi mua đồ ăn nghén cho vợ, thì biệt thự ở nhà đón một vị khách không mời mà đến. Chiếc Porsche trắng phanh kít trước cổng. Trúc mã Lục Cảnh bước xuống xe, tây trang phẳng phiu, tay ôm một bó hoa hồng bạch lớn, phong thái tự tin chuẩn bị bước vào diễn vở “Tình cũ không rủ cũng tới”.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao