Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng thứ Hai, thời tiết thủ đô trong xanh, nắng đẹp rực rỡ, vô cùng thích hợp để đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Tôi mặc bộ vest đen đặt may thủ công đắt tiền nhất trong tủ, tóc vuốt sáp vuốt keo, nhan sắc bừng sáng như nam thần thảm đỏ. Hạ Ân cũng diện một bộ suit trắng vô cùng ăn ý. Chỉ là lúc cài cúc quần, tổ tông hơi nhíu mày, lầm bầm. “Khương Dã, dạo này anh nấu cái gì mà eo tôi lên một phân rồi? Cài cúc hơi tức bụng.” “Đâu, để anh xem nào.” Tôi tiến tới, thuần thục gạt tay em ấy ra, trực tiếp tháo cái cúc quần đó lùi ra ngoài một nấc, rồi cẩn thận vuốt lại áo sơ mi cho phẳng. “Không phải em béo lên, là con chúng ta đang lớn đấy. Nào, đi thôi, chồng bế em ra xe.” Hạ Ân hài lòng hất cằm, vòng tay qua cổ tôi, để mặc tôi ôm em ấy xuống lầu, nhét vào hàng ghế sau của chiếc Maybach. Hành trình ở Cục Dân chính diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ mất đúng ba mươi phút, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót đã nằm gọn trong tay tôi. Nhìn tên “Khương Dã” và “Hạ Ân” nằm cạnh nhau, mộc đỏ chót đóng cái “cộp”, khóe miệng tôi giật giật không khép lại được. Cười đến mức cơ mặt mỏi nhừ. Tôi lấy điện thoại ra, nắm lấy bàn tay thon dài của Hạ Ân, cố ý để lộ chiếc nhẫn kim cương tôi tự mua bằng tiền “quỹ đen 5 năm” lồng vào ngón áp út của em ấy, chụp một tấm ảnh cùng hai cuốn sổ đỏ. Đăng lên Weibo. Kèm dòng trạng thái vô cùng khiêm tốn. “Trồng cây 5 năm, nay hái quả ngọt. Không phải thế thân, tôi là chính cung.” Đăng xong, tôi cất điện thoại, đạp chân ga hướng thẳng đến trụ sở Tập đoàn Hạ Thị. Đăng ký kết hôn xong thì phải làm gì? Tất nhiên là đi làm rồi! Vợ tôi mang thai ốm nghén, không thể ngày nào cũng cày cuốc 12 tiếng ở công ty được, phải đi bàn giao quyền lực! Khi chiếc xe của chúng tôi đỗ trước sảnh lớn Tập đoàn, cả đám nhân viên đang đứng túm tụm mua cà phê sáng đều trợn tròn mắt. Bọn họ xì xào to nhỏ. “Ê, đó không phải là Khương Dã sao? Sao hắn còn dám vác mặt đến công ty?” “Nghe nói Lục thiếu gia về rồi mà? Hạ tổng chưa đuổi hắn đi à?” “Chắc là tới ăn vạ đòi thêm tiền bồi thường đấy...” Tôi coi như điếc, bình thản vòng qua mở cửa xe, lấy tay che đỉnh đầu cho Hạ Ân bước xuống. Vị bá tổng ngạo kiều ngày thường đi làm luôn mang theo sát khí bách chiến bách thắng, hôm nay lại lười biếng nép sát vào người tôi, tiện tay khoác tay tôi bước vào sảnh lớn như đi dạo trong hoa viên nhà mình. Đám nhân viên lập tức câm nín, cằm rớt loảng xoảng xuống đất. Chúng tôi đi thẳng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất. Vừa bước vào phòng họp hội đồng quản trị, ba vợ tôi - Hạ chủ tịch, đã lui về nhậm chức cố vấn, đang nhâm nhi trà sáng cùng mấy lão cổ đông. “Ba.” Hạ Ân kéo ghế ngồi phịch xuống, tôi lập tức nhanh nhẹn rút một cái đệm eo êm ái nhét ra sau lưng em ấy. Ông Hạ nhíu mày, lườm tôi một cái rồi quay sang con trai. “Đến muộn mười lăm phút. Cuộc họp dự án quý 3 chuẩn bị bắt đầu rồi, con định để mấy lão già này đợi đến bao giờ?” Hạ Ân thong thả cầm ly nước ấm tôi vừa rót lên nhấp một ngụm, sau đó ném một tập tài liệu dày cộp lên bàn trước mặt ba mình. “Dự án quý 3 ba tự lo đi. Bắt đầu từ ngày mai, con xin nghỉ phép.” Ông Hạ suýt sặc nước trà. “Nghỉ phép? Tập đoàn đang lúc dầu sôi lửa bỏng, con nghỉ phép đi đâu? Đi tuần trăng mật hả?!” “Không.” Hạ Ân sờ sờ cái bụng áo vest, nhếch mép cười tự hào y hệt cái điệu bộ của tôi sáng nay. “Con đi dưỡng thai. Bác sĩ bảo thai được hơn 6 tuần rồi, cần nghỉ ngơi, cấm làm việc quá sức, cấm stress. Nếu không cháu của ba sẽ bị ảnh hưởng đó.” Cả phòng họp im phăng phắc. Mấy lão cổ đông già trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang tôi. Ông Hạ tức đến mức đập bàn đứng dậy. “Thằng ranh con! Mày... mày đang ép tao đi làm lại đấy à?!” Hạ Ân nhún vai, giọng điệu ngạo kiều vô đối. “Thì mẹ bảo mẹ mong có cháu bế. Giờ con có rồi, ba không chịu làm thay để con đi đẻ, lỡ cháu ba có mệnh hệ gì thì ba về mà giải thích với mẹ nhé.” Đúng là đòn chí mạng! Nhắc đến vợ (mẹ vợ tôi), ông Hạ lập tức xì hơi. Ông lầm bầm chửi thề vài câu, rồi bất lực vớ lấy tập tài liệu dự án quý 3 mở ra đọc, không quên quay sang lườm tôi cháy máy. “Nhà tao nuôi mày để làm cảnh à? Vợ mày nghỉ thì mày vào mà làm!” Tôi chắp tay sau lưng, cười khiêm tốn. “Dạ thưa ba, con xuất thân nông dân, học vấn bình thường, không rành kinh doanh. Nhiệm vụ chính của con bây giờ là nấu súp, xoa bóp, gọt xoài chua và tỏa pheromone để dỗ Hạ tổng ngủ ạ. Chuyện kiếm tiền duy trì tập đoàn... đành nhờ cả vào ba!” Nói rồi, tôi lấy từ trong túi áo ra một nắm kẹo hỷ rải lên bàn họp. “Sáng nay hai đứa con vừa đi đăng ký. Chút lòng thành, mời ba và các bác ăn kẹo cho ngọt giọng ạ!” Ông Hạ: “...” Các cổ đông: “...” Cùng lúc đó, trên mạng xã hội Weibo đã nổ tung như một cái nồi áp suất. Bài đăng của tôi vừa lên sóng được một tiếng, tài khoản official của Tập đoàn Hạ Thị đã lập tức chia sẻ lại bài viết, kèm thêm dòng cap chấn động. “Chúc mừng Hạ tổng của chúng ta chính thức lên xe hoa. Đồng thời thông báo Hạ tổng sẽ tạm nghỉ một thời gian để chuẩn bị đón tiểu thái tử/tiểu công chúa chào đời! Hạ chủ tịch sẽ tạm thời tiếp quản điều hành. Kính báo!” Cư dân mạng: [Cái quần đùi gì đang diễn ra thế này???] [Thế thân? Chó liếm? Không!!! Người ta là bằng chứng sống của việc làm công ăn lương cày KPI ra cả giấy đăng ký kết hôn đấy!!!] [Tưởng tượng cảnh Lục Cảnh vừa xuống máy bay đọc được tin này... chậc chậc, chắc phải đặt vé bay ngược lại ra nước ngoài mất thôi =))))] Hạ Ân ngồi trên ghế, lướt đọc mấy bình luận top đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy thỏa mãn. Em ấy ngoắc ngoắc ngón tay gọi tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi. “Làm tốt lắm. Trưa nay thưởng cho anh ăn bún ốc mỡ hành cùng em.” Tôi: “... Dạ tổ tông.” Thưởng gì mà lạ lùng vậy trời, ăn bún ốc mỡ hành ròng rã nửa tháng rồi, tôi sắp thở ra mùi mắm ruốc luôn rồi đây này! Nhưng biết sao được, ai bảo tôi yêu cái cục nợ ngạo kiều này quá cơ chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao