Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trụ sở Quân đội Hoàng gia, Khu vực Cổng dịch chuyển số 1. Không khí căng như dây đàn. Tin tức Nguyên soái Tinh Viễn gặp sự cố sức khỏe (nghi vấn mang thai) và đang bị vây hãm tại Trạm trung chuyển Vành đai 7 đã khiến cả Bộ chỉ huy náo loạn. Thương Việt phanh chiếc taxi bay cái két ngay trước cổng an ninh. Hắn lao xuống, mặt mũi tái mét, không còn chút phong thái ung dung thường ngày. “Dừng lại! Khu vực quân sự cấp 1. Xuất trình thẻ!” Hai lính gác mặc giáp đen lập tức giơ súng laser lên, động tác dứt khoát, chuyên nghiệp. Thương Việt thở hồng hộc, giơ cái thẻ định danh công dân lên. “Tôi là Thương Việt. Alpha của Tinh Viễn. Cho tôi gặp người phụ trách, tôi cần đến Vành đai 7 ngay lập tức!” Lính gác quét thẻ. Máy báo: Alpha cấp C. Quyền hạn: Dân sự. “Thưa ngài, hệ thống ghi nhận ngài là người nhà Nguyên soái. Nhưng đây là tình trạng khẩn cấp thời chiến, dân thường không được phép tiếp cận cổng dịch chuyển. Mời ngài quay về chờ tin tức.” Giọng điệu lính gác cứng nhắc, đúng quy trình, không hề có ý khinh thường nhưng từ chối thẳng thừng. “Chờ tin? Vợ tôi đang nằm ở đó, các người bảo tôi về nhà ngồi chờ?” Thương Việt nghiến răng. Hắn nhìn lên màn hình lớn treo ở sảnh chờ, bản tin chiến sự đang chiếu cảnh Trạm trung chuyển rung lắc dữ dội dưới hỏa lực địch. Tim hắn thắt lại. Tinh Viễn đang ở đó. Con hắn đang ở đó. “Mở cổng ra.” Thương Việt gằn giọng, không còn kiên nhẫn để lịch sự nữa. “Yêu cầu ngài lùi lại! Nếu còn tiến thêm một bước, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực!” Lính gác cảnh báo, ngón tay đã đặt lên cò súng. Trong đầu Thương Việt lúc này chỉ có một suy nghĩ: Phải đi. Bằng mọi giá. Nỗi lo lắng tột độ hoá thành một luồng năng lượng vô hình cuộn trào trong não bộ hắn. Hắn không biết cách kiểm soát tinh thần lực, hắn chỉ biết mình muốn đập tan cái rào chắn chết tiệt này. Rè... Rè... Đèn trần ở cổng an ninh đột nhiên chớp tắt liên hồi. Các thiết bị điện tử trên người lính gác bắt đầu kêu rít lên những âm thanh chói tai. “Cái quái gì...” Một lính gác kinh hãi nhìn bảng điều khiển trên tay mình đang nhảy số loạn xạ. Đoàng! Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Cổng từ trường chắn ngang lối đi vỡ vụn, các mảnh năng lượng tan biến vào không khí. Hai lính gác bị một áp lực vô hình đè nặng lên vai, đầu gối khuỵu xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, không thể cử động. Họ kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là Alpha cấp C sao? Áp lực này còn kinh khủng hơn cả đứng trước họng súng của chiến hạm! Thương Việt ngớ người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng mặc kệ, bước qua cổng, đi thẳng vào sảnh chính. Tiếng còi báo động réo lên inh ỏi khắp tòa nhà: “CẢNH BÁO! PHÁT HIỆN XÂM NHẬP! TINH THẦN LỰC VƯỢT NGƯỠNG ĐO!” Cánh cửa thang máy bật mở. Một toán sĩ quan cao cấp cùng Thượng tướng - người đang chỉ huy chiến dịch giải cứu - bước ra với vẻ mặt hầm hầm. “Kẻ nào dám làm loạn ở đây?!” Thượng tướng quát lên. Ông ta khựng lại khi thấy Thương Việt đứng giữa sảnh, xung quanh là các thiết bị điện tử đang bốc khói nghi ngút. “Cậu... Thương Việt?” Thượng tướng nhận ra hắn. Dù sao thì hồ sơ vị hôn phu của Nguyên soái ông ta cũng từng xem qua. Một gã Alpha bình thường đến mức nhạt nhẽo. Nhưng cái “gã nhạt nhẽo” đó đang nhìn ông ta bằng ánh mắt khiến ông ta lạnh sống lưng. “Thượng tướng.” Thương Việt chỉ tay về phía chiếc Mecha màu đen tuyền đang được niêm phong trong lồng kính ở giữa sảnh - đó là mẫu thử nghiệm mới nhất, chưa ai lái nổi vì yêu cầu tinh thần lực quá cao. “Cho tôi mượn cái đó.” Giọng hắn gấp gáp. “Cậu điên à? Đó là Hắc Long, mẫu thử nghiệm cấp SSS! Phi công giỏi nhất của tôi lên đó 5 phút là hộc máu mũi rồi! Cậu là cái thá gì mà đòi...” Lời chưa dứt, Thượng tướng trố mắt nhìn bảng đo lường trên tường. Kim chỉ số tinh thần lực của Thương Việt đang tăng vọt. S... SS... SSS... ERROR. Cái máy đo nổ tung, bốc khói đen sì. Cả sảnh đường im phăng phắc. Mọi người nhìn Thương Việt như nhìn quái vật. Thương Việt không đợi họ đồng ý. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Linh hồn của hắn - một linh hồn xuyên không đã trải qua xé rách không gian - mạnh mẽ hơn bất kỳ ai ở thế giới này. “Khởi động.” Hắn thử lẩm bẩm. Chiếc Mecha Hắc Long trong lồng kính bỗng nhiên rùng mình. Đôi mắt máy của nó sáng rực lên màu đỏ máu. Lớp kính cường lực dày cả tấc bắt đầu nứt toác ra do sự cộng hưởng năng lượng. Thượng tướng há hốc mồm, điếu xì gà trên miệng rơi xuống đất. Hắn... cưỡng chế kết nối với Mecha từ xa? Không cần buồng lái? Thương Việt quay sang nhìn Thượng tướng, vẻ mặt ngây ngô nhưng nghiêm túc. “Tôi mượn nhé. Xong việc tôi trả, hứa không làm xước sơn đâu.” Nói xong, hắn nhảy lên buồng lái vừa mở ra của Hắc Long. Cỗ máy khổng lồ gầm lên một tiếng động cơ xé gió, phá vỡ trần nhà kính của trụ sở, lao vút lên bầu trời, để lại một đám đông sĩ quan cấp cao đứng ngẩn tò te trong bụi mù. “Thượng tướng...” Phó quan run rẩy hỏi. “Chúng ta... có cần bắn hạ không?” Thượng tướng nuốt nước bọt, lau mồ hôi trán, nhìn theo vệt khói đen trên trời. “Bắn cái khỉ gì! Hắn đang bay về hướng Vành đai 7! Mau! Điều động hạm đội đi theo hỗ trợ! Nếu hắn mà cứu được Tinh Viễn, tôi sẽ đích thân đi lau giày cho hắn!” Trên bầu trời, Thương Việt ngồi trong buồng lái, nhìn hàng trăm nút bấm lằng nhằng trước mặt mà hoa cả mắt. “Được rồi AI, tao không biết lái cái của nợ này. Mày tự lái đi, tao cấp năng lượng cho mày. Bay nhanh nhất có thể cho tao!” Hệ thống AI của Hắc Long vốn kiêu ngạo chưa từng chịu khuất phục ai, giờ đây run rẩy trước dòng năng lượng tinh thần lực cuồn cuộn đang ép nó phải phục tùng. “Rõ... thưa chủ nhân. Kích hoạt chế độ siêu tốc. Dự kiến đến nơi trong 10 phút.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao