Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Một tuần sau, Tinh Viễn được xuất viện. Chiếc xe bay chống đạn cấp cao nhất của Hoàng gia đưa hai người về thẳng biệt thự riêng, theo sau là cả một đội hộ tống. Cả con đường được tạm thời phong tỏa để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mức độ long trọng này khiến Thương Việt cảm thấy mình không phải đang đi đón vợ về nhà, mà là hộ tống Nữ hoàng đi tuần thú. Vừa bước vào nhà, Thương Việt đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng dịu nhẹ và mùi hương hoa oải hương thoang thoảng. Ngôi nhà lạnh lẽo ngày nào giờ đây đã được lắp đặt hệ thống lọc không khí tốt nhất, nhiệt độ luôn duy trì ở mức hoàn hảo cho Omega mang thai. “Ngài Thương Việt, ngài Tinh Viễn, mừng hai ngài đã về.” Robot quản gia bay ra đón, theo sau nó là một đội ngũ y bác sĩ mặc áo blouse trắng, cúi đầu chào răm rắp. Thượng tướng cũng đích thân có mặt. Ông ta không còn vẻ mặt hầm hầm như mọi khi, mà thay vào đó là nụ cười toe toét như ông ngoại đi thăm cháu, tay còn xách theo một giỏ trái cây to đùng nhập khẩu từ hành tinh Eden. “Nguyên soái, cậu thấy trong người thế nào rồi?” Thượng tướng ân cần hỏi Tinh Viễn. “Tôi ổn.” Tinh Viễn gật đầu, có chút không quen với sự nhiệt tình thái quá này. “Tốt! Tốt!” Thượng tướng cười ha hả, rồi quay sang vỗ vai Thương Việt cái bốp, ánh mắt đầy thán phục. “Còn cậu, nhóc con! Làm tốt lắm! Sau này có cần gì cứ nói với lão già này, đừng có tự ý ‘mượn’ Mecha nữa nhé, tim tôi không chịu nổi đâu!” Thương Việt chỉ biết cười trừ. Sau khi dặn dò một tràng dài về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, Thượng tướng và đội y bác sĩ mới lưu luyến ra về, trả lại không gian riêng cho hai người. Thương Việt dìu Tinh Viễn lên phòng ngủ. “Em mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.” Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giường. Tinh Viễn nhìn quanh phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối nệm đều được thay mới bằng loại vải lụa mềm mại nhất. Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó... trống trải. Cậu nhíu mày, vô thức hít hít mũi. Không có mùi của Thương Việt. Từ sau khi đánh dấu và mang thai, Tinh Viễn trở nên cực kỳ nhạy cảm với mùi của Alpha nhà mình. Nó là liều thuốc an thần tốt nhất, giúp cậu ngủ ngon và xoa dịu những cơn nghén ngẩm. Thương Việt thấy vợ nhíu mày, tưởng cậu không thoải mái, liền lo lắng hỏi. “Sao thế em? Đau ở đâu à?” Tinh Viễn mím môi, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút... hờn dỗi. Thương Việt ngơ ngác một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn vỗ trán một cái bốp. “À! Anh quên mất!” Hắn chạy vội tới tủ quần áo, lôi ra một đống áo sơ mi, áo phông, áo khoác hắn hay mặc nhất, chất thành một đống lớn trên giường, xung quanh Tinh Viễn. “Đây đây, ‘tổ’ của em đây!” Hắn cười hề hề. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc lập tức bao trùm lấy Tinh Viễn. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác bồn chồn trong lòng lập tức tan biến. Vẻ mặt lạnh lùng của Nguyên soái cuối cùng cũng giãn ra. Cậu không nói gì, nhưng lại lặng lẽ ngả người ra sau, cuộn tròn người lại giữa đống quần áo mềm mại, tay ôm lấy một cái áo sơ mi của hắn, vùi mặt vào đó. Thương Việt nhìn cảnh tượng đó mà trái tim mềm nhũn. Hắn biết, dù có mạnh mẽ đến đâu, vợ hắn lúc này cũng chỉ là một Omega đang cần sự che chở để ấp ủ mầm sống bé bỏng. ... Chiều hôm đó. Thương Việt vừa đi siêu thị về, tay xách nách mang đủ thứ đồ bổ dưỡng cho bà bầu. Hắn rón rén mở cửa phòng ngủ, định xem vợ đã ngủ chưa. Trên chiếc giường lớn, Tinh Viễn đang ngồi trong cái “tổ” của mình, nhưng không ngủ. Cậu đang lườm nguýt cái cửa, vẻ mặt rõ ràng là “Sao giờ này anh mới về? Em chờ lâu lắm rồi!”. Thấy Thương Việt bước vào, ánh mắt cậu sáng lên, nhưng miệng vẫn mím chặt, giả vờ giận dỗi. Thương Việt bật cười. Hắn đặt đồ xuống, lân la trèo lên giường. “Sao thế vợ? Ai chọc em giận à?” Hắn ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Tinh Viễn ban đầu còn cứng người lại làm giá, nhưng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy mình, cậu liền thả lỏng, tự động ngả đầu vào vai hắn. “Anh đi đâu mà mùi lạ thế...” Cậu lầm bầm. “Hôi mùi thức ăn... không thích.” “Anh đi mua đồ ăn cho em và con mà.” Thương Việt cười, hôn lên mái tóc mềm của cậu. “Nào, để anh ‘khử mùi’ cho em nhé?” Hắn dịu dàng phóng ra một chút pheromone an ủi, tinh khiết và ấm áp, bao bọc lấy hai người. Tinh Viễn thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Cậu xoay người lại, đối mặt với Thương Việt, đôi mắt phượng trong veo nhìn hắn. “Bế.” Cậu nói một tiếng, ngắn gọn, nhưng đầy ỷ lại. Thương Việt không chút do dự, vòng tay bế bổng cả người cậu lên, để cậu ngồi gọn trong lòng mình như một đứa trẻ. Tinh Viễn tìm được vị trí thoải mái nhất, hai tay vòng qua cổ chồng, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập đều đều của Thương Việt, cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình. Sự bình yên này, trước đây cậu chưa từng dám mơ tới. Thương Việt cúi đầu, hôn lên trán cậu, rồi đặt tay lên bụng cậu, thì thầm. “Sau này, anh và con sẽ bảo vệ em.” Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn màu vàng cam dịu dàng chiếu rọi, ấm áp vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao