Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vành đai 7, Trạm trung chuyển tiền tuyến. Khung cảnh hỗn loạn như ngày tận thế. Quân Liên bang Tự do đã chọc thủng lá chắn phòng thủ bên ngoài. Tiếng còi báo động vang vọng khắp hành lang kim loại lạnh lẽo. Trong phòng y tế dã chiến, Tinh Viễn nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, đôi môi tím tái mấp máy không thành tiếng. Các bác sĩ quân y đang chạy đôn chạy đáo, tiêm thuốc an thai và duy trì sự sống. “Nguyên soái mất máu quá nhiều! Nhịp tim thai nhi đang giảm!” Bác sĩ trưởng hét lên, tay cầm ống tiêm. Phó tướng đứng bên ngoài, tay nắm chặt khẩu súng laser, mắt đỏ ngầu nhìn ra cửa sổ. Quân địch đang tràn vào sân đỗ. Thần Sứ đã hỏng, không ai còn đủ sức chiến đấu với hạm đội địch. “Chúng ta... xong đời rồi sao?” Một người lính trẻ tuyệt vọng buông súng. Đúng lúc đó, kênh liên lạc toàn quân đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói già nua nhưng đầy khẩn trương từ Tổng bộ. “TẤT CẢ CHÚ Ý! ĐƠN VỊ HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ĐANG ĐẾN! GIỮ VỮNG VỊ TRÍ! LẶP LẠI! CẤM BẮN NHẦM QUÂN TA!” Phó tướng ngơ ngác. “Đơn vị hỗ trợ? Hạm đội nào đến kịp được chứ?” Vừa dứt lời, bầu trời phía trên trạm trung chuyển bỗng tối sầm lại. Một tiếng gầm rú chói tai xé toạc không gian. Ầm! Một vệt đen khổng lồ lao xuống từ tầng mây, tốc độ nhanh đến mức radar không kịp bắt dính. Nó đáp xuống ngay giữa vòng vây của quân địch, tạo ra một cơn sóng xung kích hất tung hàng chục cỗ máy chiến đấu của đối phương bay xa cả trăm mét. Bụi mù tan đi, để lộ ra một con quái vật kim loại đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như máu, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo. “Hắc Long?!” Phó tướng trợn tròn mắt. “Nhưng ai lái nó? Thượng tướng đâu có ở đây?” Bên trong buồng lái Hắc Long. Thương Việt đang bám chặt vào ghế lái, mặt mày xanh mét vì say xe. “Mẹ ơi... bay nhanh thế này nôn hết cơm sáng...” Hắn lầm bầm, cố nuốt cơn buồn nôn xuống. Nhìn qua màn hình hiển thị, thấy chi chít chấm đỏ (quân địch) đang bao vây khu vực có chấm xanh (vợ hắn), máu nóng trong người Thương Việt lại bốc lên. “Dám bắt nạt vợ ông! Dọn dẹp hết cho tao!” Hắn quay sang hỏi AI. “Này, làm sao để đuổi bọn này đi nhanh nhất? Vợ tao đang ở trong cái nhà kia kìa.” AI Hắc Long trả lời bằng giọng máy móc nhưng đầy phấn khích. “Kích hoạt Pháo đài Tinh thần lực diện rộng. Ngài chỉ cần tập trung suy nghĩ ‘Biến đi’ là được.” “Được, biến hết đi cho khuất mắt!” Thương Việt nhắm mắt lại. Hắn không biết điều khiển vũ khí, nhưng hắn biết cách giải phóng sự tức giận và lo lắng đang dồn nén trong lòng. Hắc Long ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng gầm vang vọng cả Vành đai 7. Một làn sóng năng lượng vô hình nhưng cực kỳ khủng khiếp tỏa ra từ tâm chấn. Nó không phải đạn dược, không phải laser, mà là áp lực tinh thần thuần túy. Các phi công của quân địch đang lái Mecha bỗng nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, tai ù đi, mũi bắt đầu chảy máu cam. Hệ thống AI của chúng réo lên inh ỏi rồi đồng loạt tắt ngúm vì quá tải. Bụp... Bụp... Bụp... Hàng loạt Mecha địch đổ rạp xuống như những con rối đứt dây. Phi thuyền trên trời mất lái, chao đảo rồi rơi xuống đất. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, toàn bộ quân đoàn địch bị vô hiệu hóa hoàn toàn mà không tốn một viên đạn nào. Trên kênh liên lạc quân sự của Đế quốc, tiếng hò reo, tiếng thở dốc và cả sự kinh hoàng bao trùm. “Cái... cái quái gì vừa xảy ra vậy?” “Toàn bộ quân địch... ngất xỉu rồi?!” “Ai lái con Hắc Long đó? Là thần thánh phương nào?” Thương Việt mở mắt ra, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn cảm thấy hơi mệt, nhưng nhìn thấy quân địch rút lui, hắn thở phào nhẹ nhõm. “Xong việc. Về đón vợ thôi.” Hắn điều khiển Hắc Long bước đi một cách vụng về dẫm bẹp dí mấy cái xe tăng địch đang nằm la liệt, đi thẳng tới cửa phòng y tế. Cánh cửa buồng lái bật mở. Thương Việt nhảy xuống, lảo đảo một chút rồi chạy xộc vào trong. “Tinh Viễn!” Phó tướng và đám lính gác đứng chết trân nhìn người thanh niên mảnh khảnh, mặc quần áo thường dân xộc xệch, đầu tóc rối bù vừa bước ra từ con quái vật kia. “Cậu... cậu là...” Phó tướng lắp bắp. Thương Việt chẳng thèm để ý đến họ. Hắn lao tới giường bệnh, gạt phăng bác sĩ đang đứng chắn đường. Trên giường, Tinh Viễn vẫn đang hôn mê, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn một chút. Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng mình. Thương Việt run rẩy nắm lấy tay cậu, áp lên má mình. Nước mắt hắn chực trào ra. “Anh đây rồi... Anh đến muộn... Xin lỗi em...” Hắn quay sang nhìn bác sĩ trưởng với ánh mắt sắc lẹm khiến ông ta giật bắn mình. “Vợ tôi sao rồi? Con tôi có sao không?” “Dạ... dạ thưa ngài...” Bác sĩ nuốt nước bọt. “Nguyên soái đã qua cơn nguy kịch. Thai nhi... thai nhi rất kiên cường, nhờ tinh thần lực của ngài lúc nãy cộng hưởng nên đã ổn định lại rồi ạ.” Thương Việt thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh giường bệnh. Lúc này, kênh liên lạc của Phó tướng vang lên tiếng của Thượng tướng từ Tổng bộ, giọng nói đầy kích động và không giấu nổi sự tự hào. “Báo cáo tình hình! Người lái Hắc Long... khụ... là Thương Việt, chồng của Nguyên soái! Cậu ta đã dọn dẹp xong chưa?” Phó tướng nhìn bãi chiến trường tan hoang bên ngoài, rồi nhìn sang chàng trai đang ngồi khóc tu tu bên cạnh giường bệnh vợ mình, khóe miệng giật giật. “Báo cáo... xong rồi ạ. Trong một nốt nhạc. Ngài ấy... dùng tinh thần lực đè bẹp tất cả.” Cả kênh liên lạc im phăng phắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao