Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lệ Tùng, chú ruột của anh, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Lệ thị. Từ lúc tôi bước vào hội trường, ông ta đã không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt dâm tà không hề che giấu ấy khiến tôi hận không thể lập tức móc mù đôi mắt đục ngầu của ông ta. Khi Lệ Minh Xuyên vào phòng rửa tay, tôi nghiêm chỉnh đứng gác trước cửa. Lệ Tùng tiến lại gần, một tay đặt lên vai tôi: “Tiểu A Sanh, nghe nói mày thích đàn ông à?” “Thật ra, tao thích mày từ lâu rồi.” “Hay là tối nay mày theo tao đi nhé?” Tôi tránh khỏi tay ông ta, mặt không cảm xúc: “Ông Lệ, xin ông tự trọng.” Ông ta không chịu bỏ cuộc, lại áp sát tới. Hơi thở buồn nôn phả vào cổ tôi: “A Sanh, cười một cái đi.” “Mày xinh thế này, sao chỉ chịu cười với mỗi Lệ Minh Xuyên?” “Hắn ta còn chẳng thèm nhìn mày lấy một cái.” Tôi vẫn không đổi sắc mặt, nhưng trong tim đau nhói một trận. Quả thật, Lệ Minh Xuyên đối với tôi càng lúc càng lạnh nhạt. Từ lúc rời nhà, anh không cho tôi thêm một ánh mắt nào nữa. Tôi lờ đi khuôn mặt cười dâm đãng của Lệ Tùng, phun ra một chữ: “Cút.” Lệ Tùng cười bỉ ổi: “Hừ, kính rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt.” Gần cuối tiệc, Lệ Minh Xuyên được mọi người vây quanh tiễn ra trước cửa. Tôi đứng một bên, nhìn anh cao vượt hẳn đám đông. Anh ôn hòa nghe người ta chào hỏi, thỉnh thoảng gật đầu, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Xe mới đi được nửa đường, anh đột nhiên lên tiếng: “Đồng hồ của tôi để quên ở hội trường rồi.” “Trần Sanh, quay lại lấy cho tôi.” Như người mù bỗng thấy được một tia sáng. Tôi đè giọng run rẩy: “Vâng, tôi sẽ lấy ngay cho ngài.” Vội vàng xuống xe đến mức tôi không kịp nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của anh. Hội trường đã tan hết người, nhưng cửa lớn vẫn hé một khe. Ngay khoảnh khắc tôi bước vào, toàn bộ đèn đột ngột tắt ngúm. Cửa lớn đồng thời khép lại. Chưa kịp vào thế phòng ngự, đùi tôi lạnh buốt, toàn thân lập tức mềm nhũn, ý thức tan rã. Tôi bị bắn súng gây mê. 5 Ý thức tôi theo cơn đau nhói ở cánh tay mà quay về. Hai mắt bị bịt kín, giọng Lệ Tùng như vọng từ rất xa: “Ngất thế này thì chán lắm, tao tiêm cho mày thuốc tỉnh rồi.” Quần áo trên người bị xé toạc, lột xuống. Giọng Lệ Tùng lúc xa lúc gần: “A Sanh à, mày đúng là có gương mặt đẹp thật, đôi chân này… vừa thon vừa dài…” “Lát nữa để tao chơi trước, rồi thử xem bốn người cùng nhau thì có mùi vị gì.” “Bây giờ cả tòa nhà không còn ai, mày cứ gào to lên, bọn tao thích nghe lắm…” Trong phòng còn có người khác! Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, mượn cơn đau kéo lại phần lớn ý thức. “Cút! Cút ra!” Tôi điên cuồng giãy giụa, mới phát hiện tay chân đều bị trói chặt trên giường. Như con cừu chờ bị giết. Lệ Tùng trần truồng đè lên người tôi, nôn nóng nói: “Đừng sợ, đau một chút thôi, đau một chút xong anh sẽ làm mày sướng…” Cổ tay cổ chân giãy đến rớm máu cũng vô ích. Tôi ép cơn buồn nôn xuống, bình tĩnh nói: “Cởi dây ra, thế này tôi không thoải mái.” Lệ Tùng cười dâm: “Được.” Có người ngăn lại: “Đại ca, nghe nói nó đánh nhau rất giỏi, anh cởi dây cho nó, nhỡ đâu…” Lệ Tùng: “Thuốc mê vẫn còn tác dụng làm giãn cơ, nó không có sức chạy đâu.” Nói xong, ông ta cởi dây trói. Tôi đột ngột co gối thúc thẳng vào hạ bộ ông ta, nhưng lập tức bị ba người đè chặt xuống. Nắm đấm và cú đá nện xuống người tôi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đạp bung ra. Tiếng bước chân vào phòng đều đặn, nhịp điệu quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại. Là Lệ Minh Xuyên. Giọng anh bình tĩnh như thường: “Chú à, không ngờ chú còn có sở thích kiểu này.” Lệ Tùng tái mét: “Sao mày lại ở đây?!” Một người phụ nữ dẫn theo mấy vệ sĩ xông vào phòng, hét lên: “Lệ Tùng! Ông dám lén lút ra ngoài chơi đàn ông sau lưng tôi à?!” Tôi mơ mơ màng màng, thân thể vừa co lại được một chút thì bị một cú đá hất khỏi giường. Trán tôi đập vào cạnh sắc của tủ đầu giường, máu lập tức tuôn ra như suối. “Đủ rồi.” Giọng Lệ Minh Xuyên xưa nay trầm ổn giờ cao vọt lên mấy bậc: “Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ!” Lệ Tùng quỳ sụp xuống: “Vợ ơi, là thằng nhóc này câu dẫn anh!” “Em đừng ly hôn anh mà!” “Cái hôn này, tôi ly chắc rồi!” Người phụ nữ ném lại một câu, quay lưng bỏ đi. Lệ Tùng nghiến răng: “Lệ Minh Xuyên, là mày! “Đây là cái bẫy mày với Nhậm Giai Kiều giăng ra!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao