Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Thiếu gia… đừng đợi tôi nữa, mau chạy đi!” Anh cố chấp ôm lấy tôi, đỏ mắt lắc đầu: “Tôi chỉ còn mỗi em thôi, A Sanh. Đừng chết, xin em…” Đội cứu hộ phải cắt thanh thép. Giọng Lệ Minh Xuyên rất hung, tay nắm tay tôi lại run lên: “Trần Sanh, em phải thề là em sẽ không chết. Thề là em sẽ vĩnh viễn ở bên tôi!” Tôi gắng gượng một chút tinh thần, giọng yếu ớt: “Được… tôi không chết… vĩnh viễn… ở bên anh.” Nhưng ai mà không chết chứ? Tôi không nhìn thấy, nhưng trước mắt lại hiện lên dáng vẻ của Lệ Minh Xuyên ngày hôm đó. Đồ ngốc. Lần này, anh thật sự sắp mất tôi rồi đấy… Lệ Minh Xuyên, tôi sắp chết rồi. Khi không nhịn được muốn nói ra tất cả, anh lại đứng dậy: “Em không nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em rồi cưới em chứ?” Anh thong thả mặc đồ, giọng điệu là sự bình tĩnh khi giận đến cực điểm: “Trần Sanh, em nghĩ nhiều rồi. Đừng vì em cứu tôi vài lần mà tưởng mình quan trọng đến thế.” “Nhặt em về nuôi lớn, chẳng phải vốn dĩ là để em làm mấy chuyện này sao?” Một luồng lạnh từ khe xương lan khắp người tôi. Đầu ngón tay buông thõng bên giường khẽ run. Rồi tôi cố co mình lại, thân thể lạnh ngắt, khàn giọng đáp: “Vâng.” Tim tê dại. Thì ra cảm giác chết tâm là thế này. Vậy lúc tôi chết thật, có lẽ cũng sẽ không còn thấy đau nữa. 8 Từ ngày đó, tôi bị Lệ Minh Xuyên nhốt trong một căn biệt thự ven biển bỏ hoang từ lâu. Mỗi ngày đều có dì giúp việc đến đúng giờ, lo ăn uống sinh hoạt cho tôi. Có lúc tôi đột nhiên nhìn thấy lại. Cũng có lúc đột nhiên mù lần nữa. Khi những vết thương do ngã không che giấu được nữa, dì giúp việc gọi điện cho Lệ Minh Xuyên: “Lệ tổng, thân thể cậu Trần hình như ngày càng tệ rồi, ngài vẫn nên đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra đi.” Bên kia điện thoại, tiếng nhạc ồn ào bỗng ngừng lại. Giọng Lệ Minh Xuyên thờ ơ: “Giả vờ thôi, cậu ta rảnh quá nên sinh chuyện.” “Thương tích cũng gần khỏi rồi, hôm nay thả cậu ta ra đi…” Nửa câu sau bị chìm trong tiếng nhạc vang lên lại, tôi không nghe rõ. Cánh cửa biệt thự cuối cùng cũng mở ra. Tôi trở về nhà cũ họ Lệ vào buổi chiều tà. Không cần nói lời từ biệt. Nhưng tôi phải mang theo một thứ. Vừa vào cửa, quản gia nói Lệ Minh Xuyên đang cùng Nhậm Giai Kiều uống rượu ở hậu viện. Tôi khẽ nói: “Tôi sẽ rời đi ngay. Phiền ông đừng nói với anh ấy rằng tôi đã về.” Cầm thứ đó xuống lầu, vẫn gặp phải Lệ Minh Xuyên. Anh chắn trước cầu thang xoắn, lần đầu tiên trong đời ngẩng đầu nhìn tôi: “Trong tay em cầm gì thế?” Tôi giấu bức tranh ra sau lưng, dùng im lặng đối kháng. “Trần Sanh, ngay cả mạng của em cũng là của tôi. Em nghĩ em có tư cách mang khỏi đây dù chỉ một xu sao?” Lệ Minh Xuyên cau mày, giọng cứng rắn: “Đưa ra đây.” Nhậm Giai Kiều từ hậu viện đi tới, đưa tay giật bức tranh sau lưng tôi. Người sắp chết rồi, không có lý do gì còn sợ trước sợ sau. Tôi nghiêng người né, dưới chân trượt một cái. Nhậm Giai Kiều liền ngã sấp trên bậc thang, đập gãy ngay một chiếc răng. Cô ta hét lên khóc thảm thiết, há to miệng toàn máu. “Trần Sanh, tôi sẽ giết anh!” Lệ Minh Xuyên trầm giọng quát: “Cô dám! Cô là cái thứ gì, cút!” Anh hai bước giữ lấy tôi, quay đầu kéo ra hậu viện. Nhậm Giai Kiều đột nhiên im lặng khác thường. Ngay khoảnh khắc bước ra cửa, một cơn gió nhẹ đưa tiếng thì thầm phía sau tới tai tôi: “Lệ Minh Xuyên, thật ra anh vẫn luôn lừa tôi.” Bản năng cảnh giác nhiều năm khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa định quay đầu lại, trong khóe mắt đã thấy Nhậm Giai Kiều giơ tay phải lên. Não bộ và cơ thể theo phản xạ, tôi lao về phía người bên cạnh. Một tay thậm chí còn theo thói quen che sau gáy anh. Tôi nghe thấy tiếng đạn xuyên vào thân thể mình. Nghĩ thầm: “Nếu mạng này là của anh, vậy tôi trả lại cho anh.” 9 Khoảnh khắc tôi ôm Lệ Minh Xuyên rơi xuống hồ bơi, Nhậm Giai Kiều đã bị vệ sĩ khống chế. Máu nhuộm đỏ mặt nước. Lệ Minh Xuyên đỡ thân thể mềm oặt của tôi nổi lên. “Gọi cấp cứu! Mau!” Tầm nhìn mờ đi. Lệ Minh Xuyên nửa ôm tôi, nửa bịt vết thương sau lưng tôi. Giọng anh cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn run: “Em sẽ không sao đâu, A Sanh, tôi sẽ cứu em.” “Trước kia em cũng từng trúng đạn rồi, lần này cũng nhất định không sao.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao