Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Là Trình Dương. Cậu ấy là bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi ở trại trẻ mồ côi, cũng là viện trưởng hiện tại của trại đó. Nghe tin tôi bị trọng thương, cậu ấy lập tức chạy tới thăm tôi. Mắt đỏ hoe, cậu ấy đặt một xấp tranh vẽ lên đầu giường tôi: “Trần Sanh, đây đều là tranh bọn trẻ vẽ cho cậu, mau tỉnh lại đi…” Lệ Minh Xuyên đờ đẫn nói: “Có thể cho tôi xem không?” Trình Dương cau mày nhìn anh: “Anh chính là người trong lòng cậu ấy, đúng không?” Ánh mắt Lệ Minh Xuyên chợt sáng lên trong khoảnh khắc, rồi lập tức ảm đạm xuống: “Cậu ấy là người tôi yêu.” Tôi không nhịn được cười lạnh. Người yêu? Hành động của anh, e là không xứng. Hai nắm tay Trình Dương siết chặt kêu răng rắc: “Anh yêu cậu ấy kiểu này à? Để cậu ấy chết vì anh?! Anh không xứng!” “Rầm!” Một tiếng nặng nề. Lệ Minh Xuyên bị Trình Dương đấm ngã xuống đất. Vệ sĩ ngoài cửa xông vào, nhưng thấy Lệ Minh Xuyên giơ tay, liền dừng lại. Trình Dương túm cổ áo anh xốc lên: “Anh không xứng để cậu ấy lãng phí sinh mạng. Trần Sanh là cậu bé thuần khiết và lương thiện nhất tôi từng gặp.” “Cậu ấy chưa từng nhắc một chữ về việc bị ngược đãi ở trại trẻ mồ côi. Tự mình tiết kiệm ăn mặc, đem toàn bộ tiền tích cóp đổ hết vào trại trẻ mồ côi.” “Cậu ấy không để dành nổi một xu, vì không biết ngày nào mình sẽ đột ngột chết đi!” Trán Lệ Minh Xuyên rách ra, máu theo gò má gầy gò nhỏ xuống tay Trình Dương. Trình Dương hất tay, nói: “Lệ Minh Xuyên, anh đúng là khiến người ta buồn nôn.” Buồn nôn. Từ này, Lệ Minh Xuyên cũng từng nói với tôi. Lệ Minh Xuyên như bừng tỉnh khỏi mộng, đột nhiên lao đến trước mặt Trình Dương, kích động nói: “Cậu tiếp tục đánh tôi đi, mắng tôi đi, mau lên!” Trình Dương bị dọa giật mình, trừng mắt quát: “Đồ điên!” 14 Lệ Minh Xuyên hình như thật sự điên rồi. Có lẽ vì từ lời Trình Dương, anh nghe ra được những manh mối quá khứ. Anh mặc kệ công ty, bắt đầu điều tra chuyện năm xưa ở trại trẻ mồ côi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, viện trưởng và giáo viên từng ngược đãi tôi năm đó đều bị bắt hết. Lệ Minh Xuyên tìm luật sư giỏi nhất cả nước, quyết để bọn họ chết già trong tù. Sau đó anh lấy danh nghĩa của tôi, quyên rất rất nhiều tiền cho trại trẻ mồ côi. Cụ thể nhiều tới mức nào, tôi cũng không rõ. Chỉ biết hôm đó anh nhận rất nhiều cuộc gọi. Đầu dây bên kia đều mắng anh điên rồi. Mắng anh bán công ty, đem toàn bộ tiền quyên cho một trại trẻ mồ côi vô danh. Bị mắng, anh cũng không tức giận. Mà bắt đầu ngày đêm gấp sao giấy. Trong mỗi ngôi sao, đều giấu tên tôi. Anh gấp mãi, gấp đến đầu ngón tay phồng rộp chảy máu. Gấp đến mức chai lớn cũng không chứa nổi. Trong đêm khuya, anh áp sát tai tôi, hỏi: “A Sanh, tôi làm vậy em có vui hơn chút nào không?” “Nếu em vui hơn một chút, có thể tỉnh lại không?” Anh tràn đầy mong đợi nhìn tôi, không nhận được một tia đáp lại. Tôi nhàn nhạt nhìn anh, không hề thấy vui. Tôi hiểu. Tất cả những việc Lệ Minh Xuyên làm, chẳng qua chỉ để chính anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút mà thôi. Tôi nghĩ: Từ đầu đến cuối, trong lòng anh vẫn chỉ có bản thân anh. Vậy thì đến khi nào anh mới có thể thoải mái đến mức không thẹn với lương tâm mà thả tôi đi đây? Tôi bắt đầu sốt ruột rồi. 15 Lần này Lệ Minh Xuyên biến mất khá lâu, đến mức tôi còn tưởng, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ thấy anh cũng lơ lửng như tôi. Anh không có mặt trong phòng bệnh, bác sĩ y tá cũng đến thưa dần. Rồi cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng mới. Tôi bị loét do nằm lâu, bắt đầu sốt cao. Lệ Minh Xuyên mặc áo bệnh nhân, nổi trận lôi đình trong phòng bệnh. Anh gầy đi rất nhiều, lại ho không ngừng. Khi giúp tôi lật người, thay thuốc, trán anh túa ra đầy mồ hôi. Có lúc, sau lưng anh còn thấm ra một mảng đỏ lớn. Tôi không hiểu, vì sao anh vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ. Chẳng lẽ lâu như vậy rồi, anh vẫn không thể thanh thản chấp nhận sự thật rằng tôi đã chết sao? Chuyện này không giống anh. Rõ ràng anh từng cho rằng, tôi không quan trọng mà. 16 Khi tình trạng cơ thể đột ngột chuyển xấu, tôi bỗng bị một lực hút mạnh kéo ngược trở lại vào thân xác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao