Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng. Không, không thể nào. Cơn đau buốt óc lan từ sau gáy theo giọng Lệ Minh Xuyên: “Tao chỉ tương kế tựu kế thôi.” “Những gì xảy ra trong căn phòng này, tao đều quay lại rồi, muốn xem không?” “Hay mày muốn cho tất cả mọi người cùng xem?” Anh… quay video?! Tôi nằm nghiêng trên sàn, trong lòng cầu xin. Đừng như vậy, Lệ Minh Xuyên, đừng như vậy… May mà cuối cùng Lệ Tùng cũng chịu thua: “Mày thắng rồi, tao sẽ rút khỏi hội đồng quản trị.” Khi căn phòng yên tĩnh lại, Lệ Minh Xuyên tháo băng bịt mắt cho tôi. Anh ném ga trải giường lên người tôi, nhưng chẳng che được vẻ thảm hại của tôi. Anh dùng mũi giày khẽ đá bắp chân tôi, giọng nhẹ tênh: “Được rồi, đừng giả đáng thương nữa. “Trúng đạn còn lái xe đưa tôi xông khỏi vòng vây được, chạm đầu một cái mà không dậy nổi à?” Một năm trước, tôi lái xe đưa anh đến khu an toàn, mới phát hiện bụng dưới mình đã bị đạn xuyên thủng. Anh nhìn tôi đầy máu mà hoảng loạn, gào lên bảo tôi đừng chết. Nhưng bây giờ, tôi thật sự sắp chết rồi, anh lại nghĩ tôi đang giả đáng thương. Đầu óc như bị búa nện từng nhát, tôi gắng gượng chống người dậy, khàn giọng: “Đồng hồ… tôi không tìm thấy…” Biểu cảm Lệ Minh Xuyên cứng lại trong một giây, đỡ lấy thân thể tôi đang lảo đảo. Anh nhíu mày: “Trần Sanh, mày bị thần kinh à?” “Đến lúc này rồi còn tìm đồng hồ làm gì?!” “Vốn dĩ… không có đồng hồ, đúng không?” Đường quai hàm anh căng chặt, trầm giọng: “Không quan trọng.” Không quan trọng. Tôi cười rất khẽ, như tự giễu. Ở bên Lệ Minh Xuyên lâu rồi, tôi sớm quên mất thân phận của mình. Tôi chưa bao giờ quan trọng. Nơi sâu kín nhất trong tim tôi sụp đổ ầm ầm, thành một hố đen khổng lồ. Đau quá. Thay anh đỡ đạn tôi cam tâm tình nguyện, bị thương chảy máu tôi chẳng hề để ý, mắc ung thư não sắp chết tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng vì sao… bị anh lợi dụng lại đau đến thế? Sợi sức lực cuối cùng trong người bị rút cạn. Tôi rốt cuộc không trụ nổi nữa, ngã thẳng ra sau. Trong màn trời đất tối sầm, tôi bị bao bọc bởi mùi hương quen thuộc riêng của Lệ Minh Xuyên. “A Sanh!” Giọng anh nghe rất hoảng loạn. Chắc… lại là ảo giác của tôi thôi. 6 “Trần Sanh!” “Đừng ngủ nữa, sẽ chết đấy…” Tôi giật mình mở mắt, xung quanh trắng xóa. Tuyết rơi đầy trời như kim nhỏ, theo gió lạnh đâm vào mặt. Bên cạnh là đồng đội mặc đồ leo núi. Anh ta vỗ vai tôi: “Nghỉ đủ chưa? Xuất phát thôi!” Tôi lại mơ thấy núi tuyết Phạn Tịnh. Chỉ vì một câu của Lệ Minh Xuyên: “A Sanh, thay tôi đi cầu một ngọn đèn trường minh.” Tôi lập tức lên đường, bất chấp tất cả, leo thẳng lên sườn núi. Không ngờ gặp bão tuyết, suýt chết vì hạ thân nhiệt. Tôi gắng gượng đứng dậy, lê đôi chân tê cứng tiếp tục leo lên đỉnh. Trước khi kiệt sức, tôi đến được chùa Phạn Tịnh trên đỉnh núi. Tôi tránh đồng đội, cầu xin trụ trì một ngọn đèn trường minh. Cầu hai ngọn thì sợ Phật tổ chê tham. Thế nên tôi cẩn thận sắp xếp vị trí bùa giấy, lén dùng chữ triện nhỏ viết hai điều ước. Một: cầu Lệ Minh Xuyên bình an thuận lợi. Hai: cầu Trần Sanh mãi mãi được ở bên bảo vệ Lệ Minh Xuyên. Đèn trường minh được thắp sáng. Tôi đứng rất lâu trước Phật. Một cuộc gọi xuyên qua tín hiệu chập chờn, là bác sĩ gia đình nhà họ Lệ, Chung Dĩnh. Vì tôi bị thương quá nhiều lần, cô ấy thành bạn tôi, cũng là người duy nhất lúc đó nhìn thấu bí mật của tôi. “A Sanh bảo bối, cậu thật sự vì Lệ Minh Xuyên mà chạy lên núi tuyết à?” Tôi bước ra khỏi Phật đường, thành thật đáp: “Ừm.” “Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn! Sao lại nghe lời anh ta thế hả?!” Tôi lạnh run, hít mũi, giọng mũi đặc lại: “Hôm nay là sinh nhật anh ấy.” Chung Dĩnh tức giùm tôi: “Hừ, vậy nên cậu cầu phúc cho sinh nhật anh ta, còn anh ta thì dẫn bạn bè với Nhậm Giai Kiều đi du thuyền ra cảng Victoria mở tiệc!” “Sinh nhật thì vốn nên chơi với bạn bè.” Tôi nhìn đèn trường minh, khẽ nói: “Chỉ cần anh ấy vui, thế nào cũng được.” Chung Dĩnh bất lực: “Tùy cậu.” “Cậu đó! Chắc bị Lệ Minh Xuyên bán rồi còn lo anh ta lỗ vốn.” Tôi cong môi nứt nẻ cười ngốc: “Không đâu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao