Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Viêm phổi do sốt cao. Trang cuối cùng là giấy chẩn đoán ung thư não của tôi. Còn ghi lời dặn bác sĩ: Khuyên bệnh nhân giữ tâm trạng thoải mái, chú ý nghỉ ngơi và dinh dưỡng, tránh va chạm đầu. Rất tiếc. Tôi không làm được điều nào. Lệ Minh Xuyên lặng lẽ nhìn rất lâu. Rồi trượt dọc tường ngồi bệt xuống đất. Mở miệng nói: “Là tôi đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Giọng anh khàn đặc. Như già đi mấy chục tuổi trong khoảnh khắc. Chung Dĩnh ép hỏi từng bước: “Chăm sóc?! Chăm sóc của anh là lúc cậu ấy biết mình mắc bệnh tuyệt vọng thì anh nói cậu ấy ghê tởm?! Là lúc cậu ấy chưa khỏi vết thương đã thay anh đi thắp cái đèn trường minh chết tiệt đó?!” Tôi lơ lửng một bên. Rất muốn bịt miệng Chung Dĩnh lại. Bất kính với Phật Tổ sẽ gặp xui xẻo đấy. Lệ Minh Xuyên đau đớn cau mày, giọng rất thấp: “Bảo cậu ấy lên Phạn Tịnh Sơn là để tránh một vụ ám sát. Cậu ấy liều mạng quá, tôi không muốn cậu ấy lại bị thương. Lúc ở nhà nói vậy với cậu ấy là để diễn cho Nhậm Giai Kiều xem.” “Cha cô ta có liên quan đến tai nạn xe của bố mẹ tôi. Cô ta lại là người nguy hiểm.” “Tôi phải báo thù. Mà không dám để cô ta biết A Sanh quan trọng với tôi đến mức nào. Cho nên tôi…” “Cho nên anh luôn bước theo kế hoạch của Nhậm Giai Kiều. Trực tiếp đâm một dao vào tim cậu ấy. Ngay lúc cậu ấy cần người kéo một tay nhất, anh chỉ động một ngón tay, đã đẩy cậu ấy xuống vực sâu.” Chung Dĩnh cười nhạt: “Đừng giả vờ vô tội. Anh không chỉ có một lựa chọn.” Phải. Có lẽ lúc đó tình huống quá đột ngột, Lệ Minh Xuyên không kịp nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Nhưng sau đó thì sao? Nhất định phải lợi dụng tôi mới có thể diệt được Lệ Tùng sao? Rõ ràng là không. Lệ Minh Xuyên đau khổ ôm đầu. Nức nở đến không nói nên lời. Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra. 11 Bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi bước ra, trầm giọng lắc đầu. Lệ Minh Xuyên loạng choạng lao tới, túm áo bác sĩ van xin: “Các người cứu cậu ấy đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Một trăm triệu có đủ không?” Thấy các bác sĩ lần lượt đi ra, anh phát điên gào lên: “Các người ra làm gì? Tất cả quay lại cứu người cho tôi!” Bác sĩ bình tĩnh nói: “Thưa ông Lệ, chúng tôi đã cố hết sức. Bệnh nhân bị ung thư não chèn ép mô não, dẫn đến nhiều lần mù tạm thời và ngất xỉu.” “Trước đó phổi của cậu ấy có phải từng bị tổn thương nặng không? Lần này viên đạn bắn trúng thùy phổi, gây suy hô hấp nghiêm trọng.” “Mù… ngất xỉu?” Lệ Minh Xuyên như nhớ ra điều gì đó, trong mắt lập tức dâng sương mù: “Hóa ra lúc đó cậu ấy…” “Cậu ấy…” Lệ Minh Xuyên hít sâu một hơi, không nói nổi một câu trọn vẹn, như đang cố nhịn một cơn đau dữ dội. Anh nhìn vô định một lúc lâu, rồi nói ra một câu: “Tôi muốn cứu cậu ấy.” Vì Lệ Minh Xuyên kiên quyết không buông tay, nên tôi bị đẩy vào phòng hồi sức tích cực, toàn thân cắm đầy ống dẫn. Anh đờ đẫn đứng ngoài cửa, hai mắt như muốn khoét thủng ô cửa kính trước mặt. Mắt Chung Dĩnh rất đỏ, nhưng giọng thì lạnh lùng tỉnh táo: “Anh làm bộ cho ai xem? Bây giờ cậu ấy chỉ dựa vào máy thở để duy trì sinh mệnh, chẳng khác gì một người chết sống.” “Nếu anh còn chút lương tâm, thì để cậu ấy đi cho thanh thản.” Tôi lơ lửng trên không, gật gật đầu. Nếu không phải anh cố chấp giữ lại thân xác tôi, có lẽ tôi đã sớm được giải thoát, không cần phải gặp lại anh nữa. Nhưng Lệ Minh Xuyên như không nghe thấy lời Chung Dĩnh, vẫn bướng bỉnh nhìn tôi qua cửa kính. Hơi thở anh trở nên rất nhẹ, rất chậm, cùng nhịp với nhịp hô hấp yếu ớt dưới tấm chăn của tôi. Rất lâu sau, Lệ Minh Xuyên trầm giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy.” “Hóa ra đó chính là nửa câu sau bị tiếng nhạc che lấp trong cuộc điện thoại hôm đó.” Hóa ra… anh nhớ. Thật ra hôm nay không phải sinh nhật tôi, chỉ là ngày Lệ Minh Xuyên nhặt được tôi mà thôi. Khi đó nhà họ Lệ làm hộ khẩu cho tôi, Lệ Minh Xuyên hỏi: “Ngày sinh của em là khi nào?” “Hôm nay.” Tôi nghiêm túc nhìn anh, nhỏ giọng đáp. Gặp anh ngày này, thì lấy ngày này làm sinh nhật vậy. Lệ Minh Xuyên nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi, rồi nói: “Được.” Khi ấy tôi tự cho mình là may mắn. Tôi không còn là “đồ hoang” để người ta chửi rủa. Tôi có thân phận, có “nhà”, có Lệ Minh Xuyên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính ngày đó mới là khởi đầu cho việc tôi bước vào vực sâu. Ngoài phòng bệnh tràn ngập một thứ tĩnh lặng ngột ngạt. Lệ Minh Xuyên lại hỏi: “Cậu ấy bắt đầu phát bệnh từ khi nào?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao