Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm đó tôi sốt cao, nằm mê man trên giường gỗ trong chùa. Giữa cơn rét run và nóng rực, mộng và thực cuối cùng chồng lên nhau. Khi tỉnh lại, cảnh tượng còn hư ảo hơn trong mơ. “Tỉnh rồi à?” Là Chung Dĩnh. Vết thương trên người được băng bó cẩn thận, tay cắm kim truyền dịch. Cô nghẹn ngào: “Cậu ngốc không hả? Bị bán rồi đúng không?” “Vì anh ta mà hành mình ra thế này, đáng không?” Tôi không biết có đáng hay không, chỉ lại nhớ đến ngọn đèn trường minh. Quả nhiên là tôi quá tham. Điều ước thứ hai… không thể thực hiện được rồi. Cổ họng rát bỏng, tôi khó khăn hỏi: “Lệ Minh Xuyên đâu?” “Đến giờ này cậu còn nghĩ đến anh ta!” Chung Dĩnh tức giận ném bệnh án lên bàn: “Anh ta gọi tôi tới xong thì đi mất, bảo là phóng viên chặn ngoài cửa, ngay cả bệnh viện cũng không đưa cậu tới!” “Các chỉ số cơ thể của cậu đều không ổn, ít nhất cũng phải chụp CT não!” “Chụp rồi.” Tôi chậm rãi thú nhận: “Chị Chung, em bị ung thư não.” Ung thư não độ biệt hóa cao, đã di căn. Khó khăn lắm mới dỗ được Chung Dĩnh nín khóc, tôi cầu xin cô giữ bí mật giúp tôi. “Tại sao không nói cho anh ta biết?” Tôi chậm rãi chớp mắt: “Em chỉ muốn yên lặng mà đi.” Cho nên không muốn một chút thương hại của Lệ Minh Xuyên, cũng không muốn nhà họ Lệ tốn tiền chữa bệnh cho tôi. Mười năm được nuôi dưỡng ở nhà họ Lệ, tôi đã không còn cơ hội trả lại. Sau khi Chung Dĩnh rời đi, tôi tìm thấy giấy bút trên bàn trong phòng suite. Chưa kịp viết xong, trong đầu đột nhiên ập đến một cơn đau nhói. Mũi nóng lên, vài giọt máu rơi xuống tờ giấy trắng, nở hoa. Tôi lau bừa, nhưng tầm nhìn càng lúc càng mờ, cho đến khi mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối. Tôi… không nhìn thấy nữa rồi. Điện thoại reo trong phòng ngủ, nhạc chuông riêng của Lệ Minh Xuyên. Tôi loạng choạng bước ra ngoài, nhưng như ruồi mất đầu, đâm khắp nơi. Đau đầu dữ dội, tôi ngã gục xuống thảm, không bò dậy nổi nữa. Cửa phòng bật mở, có người bước nhanh vào túm tôi dậy. “Gọi điện không nghe, nằm dưới đất giả chết à?!” Lệ Minh Xuyên liếc thấy tờ giấy trên bàn: “Đơn xin nghỉ việc?!” Sau tiếng giấy bị xé toạc, mảnh vụn rơi xuống người tôi. Anh nổi giận đùng đùng, ngón tay như muốn bóp nát vai tôi: “Trần Sanh, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?!” Tôi mờ mịt mở mắt, trong bóng tối, không nhịn được đưa tay sờ mặt anh. Đường quai hàm sắc nét, lớp râu lún phún hơi châm chích, đôi mày đôi mắt có khung xương tuyệt đẹp. Hóa ra… khuôn mặt của người tôi yêu, sờ vào lại có cảm giác như thế này. Cổ họng nghẹn đau, mắt mũi cay xè. Tôi tuyệt vọng ôm lấy mặt anh, run giọng: “Lệ Minh Xuyên… thả tôi đi đi.” 7 Tôi muốn nói lời từ biệt. Một lời từ biệt kịp thời, đàng hoàng. Nhưng Lệ Minh Xuyên hoàn toàn không cho tôi cơ hội. Anh vác tôi lên vai, ném thẳng tôi xuống giường. Giây tiếp theo, anh đè lên người tôi. Nghiến răng, từng chữ mang theo cơn giận mất kiểm soát: “Đừng mơ! Trần Sanh, cả đời này em phải thuộc về tôi!” Giãy giụa trong bóng tối chỉ như châu chấu đá xe. Tôi chìm nổi trong cơn đau vô biên, bên tai là hơi thở gấp gáp kèm tiếng thì thầm của Lệ Minh Xuyên: “Đây chẳng phải thứ em muốn sao?” Không… không nên là như vậy. Trong cơn mê man, tôi lắc đầu, nhưng anh phớt lờ. “Tất cả đều cho em, A Sanh… Thứ em muốn, tôi đều sẽ cho em…” “Vậy thì thả tôi đi.” Tôi buông môi dưới đã rớm máu, khàn giọng nói: “Tôi chỉ muốn đi. Lệ Minh Xuyên, thả tôi ra.” Anh khựng lại, toàn thân cơ bắp run rẩy vì kìm nén: “Em nói sẽ luôn ở bên tôi, quên rồi sao?” Sao có thể quên. Năm đó, bố mẹ anh vừa qua đời. Tập đoàn đối thủ và đám cổ đông cũ của họ Lệ như bầy linh cẩu đói khát, chỉ hận không thể để Lệ Minh Xuyên chết ngay lập tức để chia phần khối tài sản béo bở ấy. Tôi không dám rời anh nửa bước. Lặp đi lặp lại việc kiểm tra môi trường, vật che chắn, điểm mù tầm nhìn, quen thuộc với việc vạch sẵn trong đầu mọi yếu tố nguy hiểm và đường lui. Rồi mỗi khi nguy hiểm ập đến, tôi luôn chắn trước mặt anh trước tiên. Đêm trước khi quyền thừa kế chính thức có hiệu lực, chúng tôi gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Trong khoang xe lật nhào mất kiểm soát, tôi dùng toàn thân che cho Lệ Minh Xuyên, giữ được mạng cho anh. Xe rò rỉ xăng, sắp phát nổ. Còn tôi thì bị một thanh thép xuyên qua ngực, ghim chặt trong xe, không thể cử động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao