Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chung Dĩnh cười lạnh một tiếng: “Bệnh gì? Là bệnh si tình yêu phải rác rưởi, hay là ung thư não?” “Bệnh si thì chắc mười năm trước đã có rồi. Ung thư não… đến lúc phát hiện thì cũng đã là giai đoạn cuối.” Lệ Minh Xuyên chậm rãi cúi đầu. Khí chất sắc bén quanh người anh đột nhiên sụp đổ. “A Sanh, tôi sẽ không để em chết.” Anh khàn giọng nói. Anh bám vào cửa kính nhìn tôi, thần kinh như rối loạn, lặp đi lặp lại: “A Sanh, cho tôi cơ hội bù đắp. Sau này tôi…” Người trên giường bệnh bỗng co giật hai cái, phun mạnh một ngụm máu vào mặt nạ oxy. Máy theo dõi bên cạnh phát ra tiếng báo động chói tai. Lệ Minh Xuyên như điên lao vào trong. “Lệ tổng, xin mời ngài ra ngoài! Ngài ở đây sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi cấp cứu!” Anh bị bác sĩ đuổi ra, quỳ sụp trước cửa, chắp hai tay run rẩy dữ dội. Chung Dĩnh cười khẩy: “Lệ tổng, không ngờ ngài thật sự tin Phật à? Vậy sao ngài không lên Phạn Tịnh Sơn, cũng cầu cho A Sanh một ngọn đèn trường minh?” Sau khi tôi lại lần nữa ổn định được dấu hiệu sinh tồn, Lệ Minh Xuyên thật sự lên đường đi Phạn Tịnh Sơn. Tôi và Chung Dĩnh chỉ yên tĩnh được một ngày, thì anh đã quay về. Lệ Minh Xuyên mang theo một thân hàn khí, bước chân loạng choạng, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Đến gần mới phát hiện, cánh tay anh vặn vẹo theo một tư thế quái dị. Chắc là gãy xương rồi. Áo leo núi còn dính máu, chưa kịp thay ra. Anh từ chối chữa trị: “Bác sĩ, tôi có thể… vào xem cậu ấy trước được không?” Toàn thân lạnh buốt, nhưng hơi thở phả ra lại nóng rực. Lệ Minh Xuyên đang sốt cao. Bác sĩ khuyên không nổi, đành dặn anh mặc đồ bảo hộ, rồi mở cửa. 12 “A Sanh.” Anh khẽ gọi tôi, như một đứa trẻ làm sai chuyện mà không dám cầu xin tha thứ. Lệ Minh Xuyên chống không nổi, “bịch” một tiếng quỳ sụp bên giường. “Em xem, tôi mang gì đến cho em này?” Anh mở bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay một miếng ngọc bài. “Đây là… bình an ngọc đã được trụ trì khai quang… khụ khụ…” Giọng anh rất nhẹ, nhưng ho thì rất nặng. Nghỉ một lát, anh tiếp tục nói với tôi, người không hề phản ứng: “Tôi còn thắp một ngọn đèn trường minh, cầu em khỏe mạnh, sống lâu…” “Tôi… tôi còn thấy ngọn đèn em thắp cho tôi nữa.” Lệ Minh Xuyên bất lực tựa trán lên mép giường, mang theo tiếng khóc nói: “Nhiều đèn như vậy, chỉ có ngọn em thắp cho tôi là tắt… “A Sanh, đây là báo ứng của tôi…” Tắt rồi à. Tốt lắm. Tôi không cần bảo vệ Lệ Minh Xuyên nữa. Quãng đời còn lại của anh có bình an thuận lợi hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi. “A Sanh, lại đây, em nắm miếng ngọc này được không?” Lệ Minh Xuyên cẩn thận đặt ngọc bài vào lòng bàn tay tôi: “Để nó phù hộ em mau khỏe lại …” Chưa dứt lời, miếng ngọc đã đột ngột rơi khỏi tay tôi, vỡ nát dưới đất. Sắc mặt Lệ Minh Xuyên lại trắng thêm mấy phần. Đôi môi tím tái nứt nẻ của anh run dữ dội. Anh khàn giọng nói: “Không sao đâu, không sao đâu… Tôi lại đi cầu cái khác.” Một tay anh run rẩy nhặt, nhặt thế nào cũng không hết mảnh vỡ. Chung Dĩnh lạnh lùng nhìn: “Thâm tình muộn màng, ghê tởm thật.” Tôi theo ánh mắt cô ấy nhìn qua. Phát hiện Lệ Minh Xuyên phục trên sàn bên giường bệnh, rất lâu không đứng dậy. Anh vốn luôn thẳng lưng. Giờ lại cong gập sâu. Trong căn phòng bệnh trắng toát, trông như một đám mây đen câm lặng. Lệ Minh Xuyên được khiêng ra ngoài trong trạng thái hôn mê. Nắn xương cố định, băng bó xong, lại đội mồ hôi lạnh quay vào phòng bệnh. Anh ỷ mình đầu tư cho bệnh viện, bám lì trong phòng không chịu đi. Anh bắt đầu không ngừng nói chuyện với tôi. Nói cảm ơn, nói xin lỗi. Nói rất rất nhiều chuyện chúng tôi từng cùng nhau làm. Rồi nói rất rất nhiều chuyện sau này muốn cùng tôi làm. Tôi không đi đâu được, chỉ có thể lặng lẽ nghe. Đột nhiên cảm thấy, Lệ Minh Xuyên bây giờ rất giống tôi ngày trước. Hóa ra trước đây tôi ngu đến vậy. Ngu đến mức diễn cho một người mù một vở kịch câm tên là “thầm yêu”. Cũng giống như Lệ Minh Xuyên bây giờ, đang đối diện với một người chết sống mà diễn một màn thâm tình nhập vai. Buồn cười, lại đáng thương. 13 Mấy ngày sau buổi sáng, một cuộc điện thoại gọi vào máy tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao