Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chậm rãi mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt hốc hác của Lệ Minh Xuyên. Khoảnh khắc đối mắt, đôi con ngươi xám xịt của anh bỗng chốc được thắp sáng. “A Sanh, em tỉnh rồi à?! Em cảm thấy thế nào? Có đau không?” Toàn thân Lệ Minh Xuyên run rẩy, giọng nghẹn ngào. Tôi muốn mở miệng, lại phát hiện không nói được. Tôi quên mất, trong cổ họng mình vẫn còn cắm ống thở. Lệ Minh Xuyên phấn khích nói với bác sĩ: “Cậu ấy tỉnh rồi! Có phải rất nhanh sẽ khá lên không?” Tôi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của bác sĩ, cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên, như thể đang đốt nốt chút dưỡng chất cuối cùng. Tôi hiểu ra rồi. Giờ phút này, tôi đang hồi quang phản chiếu. Tôi cuối cùng… có thể đi rồi sao? Nhưng để đề phòng lặp lại tình huống trước đó, tôi xin Lệ Minh Xuyên giấy bút. Anh vội vàng đưa tới, cẩn thận và tỉ mỉ đặt cây bút vào tay tôi. Nụ cười trên mặt anh, lại đột ngột đông cứng khi nhìn thấy những gì tôi viết. Tôi rất nghiêm túc viết: “Rất đau. Tôi muốn chết. Đừng cứu tôi. Buông tha cho tôi.” Viết xong, cây bút trong tay trượt xuống. Theo tiếng “cạch” khe khẽ của cây bút rơi xuống đất, máy theo dõi tim lại vang lên tiếng báo động chói tai. Tôi chậm rãi nổi lên không trung, nhìn thấy Lệ Minh Xuyên đứng thất thần bên giường, như thể vừa bị một gậy nặng giáng cho choáng váng. Anh cứng đờ xoay đầu, nhìn về phía màn hình máy móc, nơi đường điện tim đã thành một đường thẳng. Giữa nền cảnh các nhân viên y tế hốt hoảng cấp cứu, anh đứng đó, như một vật chuẩn bất động. “Không cần cứu nữa.” Lệ Minh Xuyên đột nhiên nói. Giọng anh rất nhỏ, rất khàn. Nhỏ đến mức các bác sĩ đều không nghe thấy. Rồi anh gào lên: “Dừng lại! Tất cả dừng tay! Đừng động vào cậu ấy!” Mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn anh quỳ sụp xuống bên giường. Lệ Minh Xuyên như đang van xin, như đang cầu cứu: “Xin các người đừng làm đau cậu ấy. Đừng động vào cậu ấy nữa… Cậu ấy rất đau… phải làm sao đây… Phải làm sao đây…” Bác sĩ chậm rãi đi đến bên anh, trầm giọng nói: “Thưa ông Lệ, nếu ông muốn từ bỏ cấp cứu, xin ký tên vào tờ đơn này.” Lệ Minh Xuyên chậm chạp nhận lấy giấy bút, những dòng chữ đen trắng trên tờ giấy như thiêu đốt đôi mắt anh. Hai mắt anh đỏ ngầu, con ngươi run dữ dội. May mà, cuối cùng anh vẫn ký tên. Bác sĩ nhận lại giấy bút, nói: “Thưa ông Lệ, máy thở của bệnh nhân, cần ông tự tay tắt đi.” Rất lâu không có phản hồi, bác sĩ hỏi lại: “Thưa ông Lệ?” Con ngươi đầy tia máu của Lệ Minh Xuyên khẽ chuyển động, phát ra một tiếng đáp mơ hồ. Anh chậm rãi đi tới trước máy thở, như một đứa trẻ không biết làm sao, run rẩy đặt ngón tay lên nút đỏ. “Bíp…” một tiếng vang lên, máy thở ngừng hoạt động. Phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Tôi nhìn thân thể mình dần dần yên lại, bình ổn, khẽ thở phào một hơi. Ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Xuyên, nhịp thở của anh cũng bỗng trở nên rất nông. Như một cỗ máy gặp trục trặc, đang vận hành với tần suất bất thường, cực kỳ chậm chạp. Các y tá bên cạnh thì thầm: “Chúng ta làm vậy… có phải quá tàn nhẫn với người nhà bệnh nhân không?” “Quy định bệnh viện rồi, không còn cách nào khác.” “Bệnh nhân này hình như rất quan trọng với anh, anh ngày đêm không nghỉ canh giữ hơn nửa năm, bị thương suýt chết cũng che chở, đến cuối còn phải tự tay tiễn đi, thật là…” Thật là… đáng đời. Lúc đầu nếu buông tay để tôi đi luôn, thì đâu cần giày vò lâu đến vậy. Sau khi nhân viên y tế rời đi, Lệ Minh Xuyên mặt không biểu cảm, không nói một lời, giúp tôi lau người, thay quần áo. Anh cẩn thận và nghiêm túc, như đang làm việc quan trọng nhất trên đời. Sắp xếp xong hết thảy, Lệ Minh Xuyên theo thói quen ngồi nhìn tôi một lúc. Rồi chậm rãi đứng dậy, nằm xuống bên cạnh tôi. Anh đặt đầu tôi gối lên khuỷu tay mình, đặt tay tôi lên eo anh. Nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ về, như đang ru tôi ngủ. Tôi bỗng nhớ ra, mình từng ru anh như thế này. Khi đó bố mẹ Lệ Minh Xuyên đột ngột qua đời, anh thường lén khóc một mình, cả đêm không ngủ. Tôi nghe thấy hơi thở không ổn định của anh ngoài cửa, liền bước vào phòng ngủ, trong bóng tối lặng lẽ vỗ nhẹ cánh tay anh. Hóa ra, anh đều nhớ cả. 17 Lệ Minh Xuyên nằm trên giường bệnh đến tối thì bị Trình Dương kéo mạnh xuống đất: “Anh tránh xa Trần Sanh ra! Cậu ấy chết rồi, không thể tiếp tục chắn đạn cho anh nữa!” Trình Dương làm xong thủ tục, gọi người tới khiêng thi thể tôi đi. Lệ Minh Xuyên đột nhiên bùng nổ, chặn đường họ lại: “Mấy người làm gì vậy?!” Trình Dương đấm thẳng vào mặt anh: “Cút đi! Tôi muốn chôn cất cậu ấy cho tử tế!” Lệ Minh Xuyên ngã xuống đất, nhất thời không bò dậy nổi. Khí thế tan biến sạch, anh khàn giọng hỏi: “Anh định chôn cậu ấy ở đâu?” Trình Dương cúi sát tai anh, từng chữ từng chữ nói: “Chôn ở một nơi anh vĩnh viễn không tìm được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao