Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau này, Lệ Minh Xuyên quả thật bắt đầu đi tìm mộ của tôi. Chỉ tiếc, anh vĩnh viễn không tìm thấy. Bởi vì rất sớm tôi đã nói với Trình Dương: “Sau khi tôi chết, hãy rải tro cốt tôi xuống biển. Tôi thích biển. Tự do tự tại.” Ngày hôm đó, Trình Dương dẫn bọn trẻ trong cô nhi viện ra khơi. Sau khi rời cảng, anh bảo lũ trẻ hát bài tôi thích nhất, rồi lặng lẽ rải tro cốt tôi xuống biển. Trong tiếng hát non nớt đáng yêu của lũ trẻ, tôi thật sự như đang bơi lội giữa đại dương. Ngay sau đó, một cơn gió cuốn tôi đi. Tôi bay rất cao, cao đến mức mọi thứ trên đời này đều trở nên nhỏ bé. Tôi chợt nghĩ, Lệ Minh Xuyên bây giờ… chắc có thể bắt đầu lại rồi nhỉ. Anh nhất định sẽ rất nhanh quên tôi, rồi bắt đầu cuộc sống mới. Tôi vẫn mong anh có thể sống lâu hơn một chút. Như vậy, xác suất kiếp sau chúng tôi gặp lại nhau hẳn sẽ nhỏ đi. 18 Sự ấm áp và ánh sáng mới ở ngay trước mắt, tôi tăng nhanh bước chân về phía trước. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng sủa của một chú chó con. Tôi quay đầu, nhìn thấy một chú chó đen nhỏ khập khiễng chạy về phía tôi. Nó dừng lại trước mặt tôi, liếm cổ chân tôi không ngừng. Tôi nhẹ nhàng né ra: “Em là ai? Mau quay về đi.” Quay về, có khi còn sống được. Nó lắc đầu, rên rỉ bằng giọng non nớt. Lúc này tôi mới phát hiện, trên lưng nó có một vết sẹo rất sâu, một chân trước cũng như từng bị gãy, cong một cách không tự nhiên. Hóa ra là chết vì bị thương à. Tôi tiếp tục đi về phía trước, nhưng nó lại từng bước theo sát tôi. Như thể, đã quen biết tôi từ rất lâu rồi. Thấy nó theo mệt nhọc, tôi bất đắc dĩ bế nó vào lòng, nói với nó: “Đồ ngốc, em không được tùy tiện tin người khác đâu nhé! Nếu không, sẽ bị người mình tin nhất làm tổn thương đấy.” Nói xong, tôi cười. Bỗng thấy, câu này lẽ ra tôi nên nói với chính mình từ sớm. Hóa ra, tôi cũng là một chú chó ngốc. Chú chó không nghe lời khuyên, ngẩng mặt nhe miệng cười với tôi. Trong đôi mắt tròn long lanh ấy, chỉ có tôi. Tôi ôm chặt nó, tiếp tục đi về phía ánh sáng. “Vậy thì chúng ta… Cùng nhau bắt đầu lại nhé.” HẾT

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao