Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Em sẽ không chết, em sẽ không chết…” Ồn ào quá… Tôi khẽ nhíu mày, vừa mở miệng đã ho ra máu. Lệ Minh Xuyên nhìn thấy, toàn thân như co giật mạnh. Anh hoảng loạn lau cho tôi: “Không sao, không sao đâu… Xe cấp cứu sao còn chưa tới!” Anh luôn quả quyết, tự tin. Nhưng bây giờ giọng lại càng lúc càng không chắc: “Em nghe lời tôi nhất mà, đúng không? “A Sanh, bây giờ tôi ra lệnh cho em cố chịu đựng chút…” Tôi không nhìn anh nữa, quay mặt nhìn bức tranh rơi trên bãi cỏ. Bức tranh đó là của một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi tặng tôi. Nó nói vẽ tôi, một cậu bé có đôi mắt sáng như sao. Đáng tiếc, tranh dính máu. Đôi mắt trong tranh cũng không còn sáng như sao nữa. Xe cấp cứu tới rất nhanh. Lệ Minh Xuyên nhìn bác sĩ cắm đầy ống vào người tôi, ngồi bất động một bên. Có lẽ vì người ướt sũng, hốc mắt anh đỏ bừng, toàn thân run nhẹ: “Rất nhanh sẽ khỏi thôi. Thân thể A Sanh xưa nay rất tốt, cậu ấy sẽ không sao…” Tôi thấy rất ồn, rất phiền. Chỉ tập trung nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim. “Bíp bíp” ban đầu rất nhanh. Rồi đột nhiên chậm lại. Biến thành tiếng còi báo động chói tai: “Bệnh nhân rung thất! Mau cấp cứu!” Bác sĩ nói xong, dùng máy sốc điện đánh mạnh lên ngực tôi. Mở mắt ra lần nữa, tôi đang lơ lửng trên không trung trong xe cấp cứu. Tôi tận mắt nhìn các bác sĩ vây quanh thân thể mình bận rộn, lòng rất bình tĩnh. Tiếng báo động chói tai liên tục như giáng cho Lệ Minh Xuyên một cú trời giáng. Anh trừng to mắt, ngây người nhìn đường thẳng trên màn hình. Lúc này anh đầy máu, nước nhỏ từ tóc xuống bàn tay run rẩy. Đó là dáng vẻ chật vật chưa từng thấy ở anh. Tự tin tan biến, Lệ Minh Xuyên hoảng loạn mở miệng: “Bác sĩ, cậu ấy sẽ không chết đâu, đúng không?” Bác sĩ né ánh mắt anh, nói uyển chuyển: “Bệnh nhân bị thương tim phổi, thưa ngài… ngài nên chuẩn bị tâm lý.” “Anh nói bậy!” Lệ Minh Xuyên túm cổ áo bác sĩ, gân cổ nổi lên: “Cậu ấy không thể chết!” Tôi lạnh lùng nhìn anh phát điên. Càng mong mình sớm chết hẳn. 10 Tôi theo thân xác mình tới bệnh viện. Rồi dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật. Lệ Minh Xuyên điều động toàn bộ chuyên gia ngoại khoa trong thành phố. Nhận được đều là cùng một đáp án: “Tình trạng thân thể của cậu Trần đã rất tệ rồi, hôm nay lại bị thương quá nặng, Lệ tổng ngài…” “Anh nói bậy!” Lệ Minh Xuyên như bạo quân nổi giận: “A Sanh sẽ không chết! Cậu ấy luôn rất kiên cường! Chỉ khâu chưa tháo cũng theo tôi đi công tác xa.” “Đó là vì cậu ấy coi anh còn quan trọng hơn cả chính mình!” Cuối hành lang đột nhiên vang lên tiếng quát, là Chung Dĩnh. Cô ấy nhanh bước tới trước mặt Lệ Minh Xuyên, từng chữ từng chữ: “Cậu ấy không phải kiên cường. Cậu ấy cũng sợ đau, sợ lạnh. Chỉ là trước mọi nỗi sợ của cậu ấy, luôn có anh ở đó!” “Còn anh, Lệ Minh Xuyên.” Chung Dĩnh vừa khóc vừa nói: “Anh không quan tâm cậu ấy, không trân trọng cậu ấy. Anh thậm chí còn không biết cậu ấy bị ung thư não!” Lệ Minh Xuyên như bị một búa nện cho choáng váng. Mặt không còn giọt máu. Anh ngơ ngác hỏi: “Ung thư… gì?” “Ung thư não!” Chung Dĩnh gào lên: “Cậu ấy vốn đã chẳng sống được mấy ngày nữa. Anh còn tính toán cậu ấy, lợi dụng cậu ấy, nhìn cậu ấy bị người khác bắt nạt.” “Bây giờ anh hài lòng chưa? Cậu ấy đã đem mạng cho anh rồi, anh hài lòng chưa!” “Rầm!” Lệ Minh Xuyên lảo đảo lùi lại. Đầu và lưng đập mạnh vào tường lạnh buốt. Anh lắc đầu, cười không tin nổi: “Không thể nào… không thể nào.” “Vậy anh nhìn cho rõ đi!” Chung Dĩnh ném xấp hồ sơ dày vào người anh: “Mỗi một trang trong này đều là thương tích cậu ấy vì anh mà chịu.” Thì ra là bệnh án của tôi. Lệ Minh Xuyên lật từng trang. Tôi ghé lại bên cạnh nhìn. Cảm nhận được hơi thở anh ngày càng nặng nề, run rẩy. Nhiều lần trúng đạn, trúng dao. Vô số vết trầy xước. Vết thương xuyên thấu do tai nạn xe. Tê cóng nhẹ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao