Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi anh đang hung hăng trừng mắt nhìn tôi thì sếp anh đi ngang qua, nhắc nhở anh chú ý thái độ. Anh giải thích với sếp: "Là người nhà tôi ạ." Sếp bật cười: "Là người nhà cậu hả? Vậy cậu viết một bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi nhé." Tôi lí nhí hỏi: "Bộ cục các anh cấm không được dẫn bạn gái cũ tới đây hả?" Mặt anh lại đen xì rồi. 1. Tôi và Cố Hoài quen nhau được hai tháng, nhưng chưa từng có lấy một buổi hẹn hò ra hồn. Anh không đi làm nhiệm vụ thì cũng là đang họp hành. Gọi điện thoại tới cũng chưa bao giờ nói chuyện được quá một phút là đã bị ngắt máy. Cô bạn thân Hạ Hạ bảo tôi yêu đương mà cứ như đang thủ tiết thờ chồng vậy, nhưng tôi thông cảm cho công việc bận rộn của anh, nên chưa bao giờ than vãn nửa lời. Tôi chỉ lặng lẽ diễn tròn vai người bạn gái hiểu chuyện, mong chờ một ngày nào đó anh rảnh rỗi sẽ cùng tôi đi xem phim. Vào ngày kỷ niệm hai tháng yêu nhau, tôi đến nhà anh định tạo bất ngờ, ai dè lại nghe thấy những âm thanh không nên nghe phát ra từ máy tính trong thư phòng. Phải nói sao nhỉ? Cùng là con gái, nhưng giọng nói của người bên kia nghe yểu điệu hơn tôi nhiều. Cô ta thỏ thẻ hỏi: "Cục cưng à, đây là WeChat riêng tư của anh sao?" Bấy lâu nay, tôi luôn xây dựng hình tượng "đóa hoa trắng" ngây thơ trước mặt Cố Hoài. Phim ảnh thì chỉ xem mấy bộ ngôn tình sủng ngọt ngốc nghếch, hễ có chút cảnh m/á/u m/e là tôi lại g/i/ả v/ờ sợ hãi, chui tọt vào lòng Cố Hoài để t/r/ố/n. Nhưng so với cô gái bên kia đầu dây, rõ ràng tôi không cùng đẳng cấp. Có lẽ Cố Hoài cũng nhận ra điều bất ổn, anh mạnh tay gập máy tính lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tôi. "Em đến đây làm gì?" "Em có gõ cửa, nhưng anh không nghe thấy." Khí thế áp bức của anh quá lớn khiến tôi theo bản năng nói lời xin lỗi, hai câu nói gần như bật ra cùng lúc. Cố Hoài day day mi tâm, vẻ mặt vừa như bất lực lại vừa như hối hận: "Ừ, em tìm tôi có việc gì?" Tôi từ từ siết chặt món quà trong tay, vật cứng lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay đau nhói: "Có chút chuyện ạ." Vốn dĩ tôi thấy một chiếc nhẫn rất độc đáo ở cửa hàng nên muốn mua tặng anh, nhưng giờ xem ra, có lẽ không cần thiết nữa rồi. Tôi nhớ lại hai tháng chúng tôi bên nhau, không nắm tay, không ôm ấp, cũng chẳng có nụ h/ô/n nào. Đến một câu "anh thích em" cũng không có, gọi là tình yêu Platonic* cũng chẳng xứng. *Tình yêu thuần khiết về tinh thần Tôi cứ ngỡ là do bản tính Cố Hoài lạnh lùng, không ngờ anh chỉ lạnh nhạt với mỗi mình tôi. Thế là câu "Em thích anh" chưa kịp nói ra đã biến thành: "Anh lạnh nhạt quá, mình chia tay đi." Cố Hoài nhìn tôi thật sâu, rồi đồng ý. Đêm hôm anh đồng ý chia tay, tôi lăn lộn trên giường, đ/ấ/m đ/á túi bụi vào không khí cho hả giận. Tôi nghĩ mãi không thông, rõ ràng tôi đã cố gắng trở thành mẫu người anh thích rồi, tại sao anh vẫn không thích tôi? Phải rồi, là không thích tôi, chứ không phải do bản tính lạnh lùng. Nếu không thì sao đến tay tôi cũng chẳng buồn nắm, nhưng lại có thể ru rú trong thư phòng tìm cách kết bạn WeChat với cô gái khác chứ. Tôi ngẫm nghĩ kỹ càng, cùng là con gái, tôi với người kia chênh lệch nhiều lắm sao? Nghĩ không ra, tôi bèn mở mạng lên định học hỏi thêm bí kíp làm "gái ngoan ngây thơ". 2. Lúc tìm kiếm, tôi lơ đễnh thế nào lại bấm nhầm vào một trang web. Đ/ậ/p vào mắt là những dòng chữ xanh đỏ lòe loẹt. "Kính chào quý khách, bạn muốn đọc tiểu thuyết miễn phí không? Hãy t/h/e/o d/õ/i chúng tôi để không bị lạc trôi nhé (PS: Có cơ hội trở thành hội viên trọn đời nha~)." Mấy dòng chữ nhấp nháy phát sáng, suýt chút nữa làm m/ù m/ắ/t tôi. Bên dưới là một dãy ký tự trông giống như tài khoản WeChat cá nhân. Tôi đang luống cuống định thoát khỏi cái trang web truyện lậu này thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt của Cố Hoài. Yêu nhau hai tháng, những lúc không gặp được anh, tôi toàn ô/m ảnh anh mà h/ô/n chùn chụt. Đến cả trong mơ, tôi cũng mơ thấy mình đang hẹn hò với Cố Hoài. Cho nên gương mặt này, dù có hóa thành t/r/o trong mơ tôi cũng không thể nào nhận nhầm được. Chỉ có điều, Cố Hoài trong bức ảnh này trông cực kỳ... thiếu đứng đắn. Anh mặc bộ vest xám đầy vẻ cấm dục, nhưng chiếc sơ mi đen bên trong lại hơi mở cổ, để lộ y/ế/t h/ầ/u nhô ra quá mức g/ợ/i c/ả/m. Bàn tay phải với các k/h/ớ/p xư/ơ/n/g rõ ràng buông thõng bên hông, hờ hững cầm một chiếc cà vạt, rõ ràng là vừa mới tháo ra, còn tay trái vẫn đang đặt trên cổ áo hơi mở, dùng sức mạnh đến mức làm bung cả một chiếc cúc áo. Tôi chỉ biết Cố Hoài là c/ả/n/h s/á/t, hình tượng và khí chất rất tốt, nhưng không ngờ lại "ngon" đến mức này. Ánh mắt tôi lướt từng chút một trên gương mặt anh. Đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng c/ấ/m d/ụ/c kia giờ đây lại tràn ngập vẻ l/ơ đ/ã/n/g, như thể chắc chắn rằng người đang nhìn màn hình sẽ trở thành con mồi của anh. K/í/c/h t/h/í/c/h quá đi mất!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao