Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn hát cho hết bài, lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác tội lỗi như thể mình không giữ trọn đạo làm vợ. Lúc bị anh lấy mất micro, tôi mới muộn màng nhận ra, tên này không mặc cảnh phục. Thảo nào lúc anh đứng trước sân khấu, chẳng ai thèm để ý đến anh. Tôi ôm mặt, cảm thấy hơi nóng ran, trong lòng thầm nghĩ: "Anh ấy mặc thường phục đến đây, là để tìm mình sao?" Tôi còn đang vùi mặt vào lòng bàn tay cười ngô nghê, Hạ Hạ không biết đã len lỏi tới từ lúc nào, trực tiếp bóc mẽ tôi. "Thẩm Tri, mày tỉnh lại đi được không? Mấy hôm trước mày vừa mới lộ tẩy trước mặt anh ta, hôm nay lại lộ tiếp. Có người đàn ông nào lại thích một người phụ nữ liên tục 'lộ hàng' bản chất như thế, mày tưởng anh ta là thằng chăn ngựa nhận tiền của mày chắc?" Tôi giận quá hóa thẹn, gào lên với Hạ Hạ: "Có mày biết nhiều ấy, câm mồm! Câm mồm! Câm mồm!" Gào xong mới phát hiện, tất cả nhạc đã tắt ngấm. Nếu nói ban nãy là giờ đọc bài buổi sáng đồng thanh, thì bây giờ chính là lớp học đang bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm. Không ai nói câu nào, chỉ có tôi giống như một con chim điên (Angry Bird), gào thét: "Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm!" Và kẻ đầu têu khiến vạn vật tĩnh lặng kia đang đứng cạnh DJ, im lặng nhìn tôi. Tôi tính sơ sơ, đây là hiện trường vụ lộ tẩy thứ ba rồi. Cậu cảnh sát trẻ hôm nọ bắt tôi làm bảng khảo sát đang đứng một bên, cùng với quản lý quán bar nhìn tôi chằm chằm. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt chấn động của cậu ấy khi nhìn thấy bốn chữ "Sắc dục làm mờ mắt" trên phiếu của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát. Giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh của Cố Hoài vang lên từ phía sau: "Làm phiền mọi người một chút, tôi có vài điểm cần dặn dò." Anh ngưng lại, tim tôi thắt lại. 10. Anh nói: "Thứ nhất, những bạn đã uống rượu thì đừng lái xe nữa, những bạn định lái xe cũng xin hãy kiềm chế, đừng uống rượu. Thứ hai, mong mọi người tiêu dùng lý trí, sống vui vẻ, không đánh nhau cũng không gây rối." Quán bar dù có yên lặng thì vẫn ồn ào hơn bên ngoài, nhưng khi Cố Hoài nói chuyện, anh chẳng tốn chút sức lực nào, trông vô cùng khí định thần nhàn, cứ như đang giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học vậy. Anh thậm chí còn có tâm trạng nói đùa với mọi người: "Đánh thắng thì vào đồn, đánh thua thì vào viện." Dưới khán đài cười ồ lên một tiếng, nhưng Cố Hoài thì không cười. Không những không cười, gương mặt đẹp trai ấy còn quét một vòng quanh khán phòng, từ từ, từ từ khóa chặt lấy tôi. "Cuối cùng, hãy trân trọng sự sống, tránh xa tệ nạn cờ bạc rượu chè ma túy." Tôi hỏi Hạ Hạ: "Câu cuối cùng là nói tao đúng không?" Hạ Hạ gật đầu: "Tao thấy giống lắm. Nếu không thì tại sao chẳng thèm để ý đến mày mà bỏ đi luôn?" Nhìn bóng lưng anh rời đi, lòng tôi đau đớn, cầm lấy micro, lại gào thêm mấy bài Rap trên sân khấu. Gào điên cuồng quá nên quên mất việc quan tâm xem Hạ Hạ đang làm gì. Đợi đến khi tôi phát hiện ra nó giữa đám đông hỗn loạn, Hạ Hạ đã phang vỡ đầu người ta rồi. Đối phương còn là một gã đàn ông to cao vạm vỡ, đang ôm đầu, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay. Còn Hạ Hạ đứng trên ghế sofa của người ta, chống hông, tay cầm cái cổ chai rượu vỡ nát vẫn còn dính máu đang nhỏ tong tong xuống đất. Toang rồi! Cố Hoài vừa dặn dò xong thì Hạ Hạ đã đánh nhau. Tôi nhảy từ trên sân khấu xuống, cuống cuồng chạy về phía Hạ Hạ. Tay không biết ấn vào đâu, chạy được vài bước, tôi thế mà lại nghe thấy giọng của Cố Hoài, nhưng tôi không rảnh để nghĩ nhiều, chạy vài bước đến bên cạnh Hạ Hạ, che chắn nó sau lưng. Hạ Hạ giận đến dựng tóc gáy, chỉ vào mặt đối phương chửi ầm lên: "Mày đồ không biết xấu hổ!" Đối phương cũng chẳng phải dạng vừa, mấy gã đàn ông hung hăng vây lại, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn. Hai bên lao vào hỗn chiến, lúc đầu tôi và Hạ Hạ bị đánh. Sau đó tôi và Hạ Hạ tìm được cơ hội phản công, đè mấy tên kia ra mà đấm đá túi bụi bất phân thắng bại, đánh đến khi người tôi đau rát khắp nơi thì mọi người bị kéo ra. Tôi ngẩng cái đầu nặng trịch lên, khó khăn nhìn một cái. Cố Hoài đang nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mấy người ban nãy cùng rời đi giờ đã quay lại, mỗi người khống chế một gã đàn ông hung hãn. Chỉ có Cố Hoài là đang xách tôi lên như xách gà con, trên mặt tôi vẫn còn dính máu. Anh hung dữ quá làm tôi tủi thân muốn khóc. Nước mắt đã đọng đầy trong hốc mắt rồi thì nghe thấy Cố Hoài quay sang nói với gã đàn ông to con kia: "Ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, đừng động đậy!" Sau đó anh lấy tay bịt tai tôi, kéo tôi vào trong lòng. Đôi mắt ướt lệ cứ thế va vào lồng ngực ấm áp của anh, tôi chớp chớp mắt, một niềm vui sướng khó tả ùa vào tim.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao