Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Hôm đó tôi tình cờ qua bên đó xử lý chút việc, lúc ấy họ khá bận, điện thoại báo án là tôi nghe, tôi nhận ra giọng em nên đi theo xem sao." Tôi khẽ hít một hơi khí lạnh. Tay Cố Hoài khựng lại, vẻ mặt căng thẳng, cúi thấp người hỏi tôi: "Đau lắm à?" "Không... không có." Chỉ là hơi quê thôi. Lúc đó tôi và Cố Hoài chưa gặp mặt, đang trong giai đoạn tìm hiểu sơ bộ qua mạng. Hạ Hạ phát hiện bạn trai hình như có người khác bên ngoài, cụ thể là bắt cá hai tay hay là tìm mấy mối quan hệ linh tinh thì không rõ lắm, chỉ là một hôm dọn dẹp đồ đạc, nó phát hiện trong túi có một tấm card visit (gái gọi). Làm cực kỳ sơ sài, nhưng nhìn mấy con số được phóng to in đậm, Hạ Hạ đoán ngay là có biến. Quả nhiên, nó phát hiện trong điện thoại bạn trai có khoản chuyển tiền đúng bằng con số đó. Sau đó, hai đứa tôi tìm cơ hội, theo dõi hắn đến tận khách sạn. Đợi ngoài cửa khách sạn nửa tiếng, ước tính lúc bọn họ đang quấn quýt không rời thì gọi điện báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến, chúng tôi cũng đi theo lên. Mở cửa ra, thấy bạn trai Hạ Hạ đang luống cuống tay chân. Cô gái kia thì vẻ mặt dạn dày sương gió, quen nẻo quen đường, bình tĩnh lôi từ trong túi ra đủ loại giấy tờ linh tinh, dùng giọng phổ thông sứt sẹo để chứng minh họ trong sạch. Bạn trai Hạ Hạ thì như sắp chết đến nơi, điên cuồng mặc quần, xin lỗi cảnh sát. Tôi và Hạ Hạ đứng ở cửa, chửi mắng tên tra nam té tát. Tôi nhớ lúc đó lực sát thương của tôi mạnh lắm. Tên tra nam mặt cắt không còn giọt máu, giải thích điên cuồng với đồng chí công an: "Đồng chí công an, chúng tôi là bạn, bạn bè bình thường thôi." Tôi đứng bên cạnh cười khẩy: "Bạn bè cái gì, bạn bè kiểu 'tuy hai mà một' ấy hả?" Tra nam run rẩy: "Hai đứa anh trong sạch mà." Tôi: "Trong sạch, hừ, thế thì tố chất cơ thể của anh kém quá nhỉ." Tra nam: "Bọn anh chưa làm gì cả." Tôi đá văng cái thùng rác: "Gớm, chưa làm gì cả, là quần áo nó tự bỏ nhà ra đi đấy." Lúc đó hắn bị tôi chọc tức đến mức mặc quần áo cũng không xong, lúc về đồn, cúc áo còn chưa cài hết. Tôi rơi vào trầm mặc. Nếu trên đời có bảng xếp hạng những khoảnh khắc quê độ, tôi nghĩ mình chắc chắn lọt top 10. Tôi cứ tưởng lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở quán cà phê, tôi trang điểm theo phong cách "nước lọc" trong veo, mặc váy liền thân kiểu "tiểu bạch hoa", yểu điệu thướt tha bước vào tầm mắt anh. Mặc dù lúc đó ánh mắt anh nhìn tôi cứ như nhìn tội phạm. Giờ nghĩ lại, tôi thấy hơi nản. Uổng công tôi cố gắng giả vờ trước mặt anh lâu như thế, hóa ra ngay từ đầu, cái lớp vỏ bọc của tôi đã chẳng che đậy được gì. Cảm giác thất bại bao trùm lấy tôi, tôi ủ rũ cúi gằm mặt xuống. Trọng tâm không vững, người lắc lư một cái, đầu đập vào ngực Cố Hoài. Ui da. Cứng ngắc. Tay tôi cũng không nhàn rỗi, tranh thủ vẽ vòng tròn trên người anh. Bàn tay to lớn của Cố Hoài chặn đầu tôi lại, cười khẽ một tiếng: "Bắt đầu đổi chiêu rồi đấy à?" Tôi ngượng ngùng: "Cũng không hẳn." Anh vò đầu tôi hai cái, tôi vùi mặt vào ngực anh rầu rĩ nói. "Hồi mình mới quen nhau, em nghe thấy anh nói với đồng nghiệp là anh thích con gái ngoan ngoãn một chút." Nên em mới giả vờ lâu như thế. Tôi ngẩng đầu khỏi ngực Cố Hoài, nhìn chằm chằm vào anh, cố chấp muốn một câu trả lời. Biểu cảm Cố Hoài thay đổi, anh nói: "Tôi đúng là thích ngoan ngoãn một chút." Tôi bĩu môi. Ban nãy bầu không khí đang tốt thế, kết quả lại nghe được câu trả lời như vậy. Trong lòng tôi như có tảng đá đè nặng, khó chịu vô cùng. Tôi thích anh, nhưng tôi cũng thích bản thân mình. Tôi đã thử rồi, nhưng vẫn không muốn vì một người đàn ông mà thay đổi chính mình. Tôi đẩy anh ra, định nhảy xuống xe bỏ đi. Cố Hoài nắm lấy cổ tay tôi, tỉ mỉ bôi thuốc cho tôi. "Tôi còn chưa nói hết, em đi cái gì?" Tôi nén sự chua xót trong lòng: "Anh nói đến mức đấy rồi, em không đi, chẳng lẽ ở lại đợi anh từ chối à?" Cố Hoài thổi nhẹ vào tay tôi, tiếp tục nói: "Tôi thích phạm nhân ngoan ngoãn một chút." "Như thế thẩm vấn sẽ kết thúc sớm hơn, tôi có thể về gặp em sớm hơn." 13. Thật ra tôi vẫn rất thích Cố Hoài. Dù sao thì anh cũng vừa cao vừa đẹp trai, sức khỏe tốt, năng lực nghiệp vụ lại giỏi. Dẫn ra ngoài, nở mày nở mặt cực kỳ. Hạ Hạ thấy khó hiểu, hỏi tôi: "Mày thích ổng chỉ vì mấy cái đó thôi hả?" Tôi bất mãn: "Cái gì gọi là 'mấy cái đó'?" Sờ lên lương tâm mà nói, ai mà chẳng ham mấy cái đó? Hạ Hạ cười khẩy, hận không thể cốc đầu tôi một cái: "Thẩm Tri, mày nông cạn." Phải phải phải, tao nông cạn. Nông cạn đến mức vừa nhìn thấy cảnh trong thư phòng đã tưởng Cố Hoài lạnh nhạt với mình, sau khi biết chân tướng, lại nông cạn luyến tiếc không nỡ rời xa vì gương mặt đẹp trai của anh. Lúc mới quen, Cố Hoài đã nói mình có thể sẽ rất bận. Bận đến mức không về nhà. Tôi vỗ ngực bảo: "Không sao, em rảnh, chúng mình bù trừ cho nhau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao