Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nam chính bị ung thư, lo sợ mình phát bệnh bất cứ lúc nào, không còn sống được bao lâu nữa, nên mãi không dám thổ lộ tình cảm với nữ chính. Không chỉ vậy, anh còn nỗ lực dùng phần đời còn lại để tìm cho nữ chính một người đàn ông có thể gửi gắm cả đời. Còn nữ chính biết bệnh tình của nam chính ngay từ đầu, nhưng vẫn giả vờ không biết. Phối hợp với nam chính, diễn theo kịch bản mà nam chính đã sắp đặt. Phim vừa hay chiếu đến đoạn nữ chính trùm chăn khóc. Rõ ràng là khóc vì vừa biết bệnh tình của nam chính, nhưng sợ nam chính lo lắng, lại bảo là khóc do cãi nhau với đồng nghiệp. Tôi xem mà lòng chua xót, hốc mắt lập tức ầng ậc nước. Quay sang, tôi rưng rưng nước mắt hỏi Cố Hoài: "Nếu anh bị bệnh, anh cũng sẽ làm như vậy sao?" Cố Hoài ngẩn người, nhưng vẫn rất phối hợp trả lời câu hỏi của tôi. "Sẽ." Tiếng khóc của tôi càng lớn hơn: "Tại sao chứ? Rõ ràng làm như vậy thì cả hai người đều đau lòng mà." Ánh mắt Cố Hoài dịu xuống: "Bởi vì hy vọng người ở lại có thể sống tốt hơn một chút." Tôi không chịu. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tôi lồm cồm bò dậy từ trên giường, định đi tìm Cố Hoài. Những lúc thế này, chỉ có lồng ngực của đàn ông mới có thể an ủi được tôi. Vì trong mắt vẫn còn đẫm lệ nên tôi nhìn không rõ đường. Thậm chí mới đi được hai bước, tôi đã đá phải cái ghế đẩu đặt trên sàn. Không chút phòng bị, tôi suýt nữa thì lao thẳng vào "vòng tay" của đất mẹ. Là Cố Hoài đã đưa tay vớt tôi lại. Anh ấy đầy vẻ bất lực, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi rồi hỏi: "Sao lại khóc thành ra thế này?" Tôi mặc kệ tất cả, cứ thế chùi nước mắt lên người anh, vừa chùi vừa ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Cố Hoài. "Buồn quá đi mất, phải ôm một cái mới hết được." Cách một lớp áo, tôi lén lút cảm nhận một chút. Dáng người của Cố Hoài còn đẹp hơn cả cái người được ghép mặt bằng AI lần trước. Eo của Cố Hoài hẹp hơn, lại càng có lực hơn. Cơ bắp cũng rắn chắc hơn nhiều. Thế là, đang ôm ấp tử tế, tay tôi bắt đầu không thành thật nữa. Cứ lặng lẽ, lặng lẽ từng chút một, tôi định luồn tay vào trong vạt áo anh. Khoảnh khắc da thịt chạm vào eo anh, người Cố Hoài cứng đờ lại trong tích tắc. Chỉ vỏn vẹn một tích tắc thôi, vì ngay giây tiếp theo, anh đã lôi tay tôi ra ngoài. Anh bực dọc nói một câu: "Em cũng khéo chọn chỗ quá nhỉ." Đôi mắt vừa khóc xong của tôi long lanh ngấn nước: "Chọn một chỗ là được rồi đúng không?" Cố Hoài trừng mắt nhìn tôi. Tôi mếu máo, nước mắt trong hốc mắt chỉ chực chờ giây sau là trào ra. Cố Hoài lại lau nước mắt cho tôi, ghé sát tai tôi nói: "Đừng có khóc ở chỗ này." Nói xong, hai đứa tôi rơi vào sự im lặng đầy quỷ dị. Hiển nhiên, tiếng khóc vang lên sau đó, không phải là của tôi. 16. Những lúc như thế này mới thấy rõ Cố Hoài đáng tin cậy hơn Hạ Hạ nhiều. Nếu Hạ Hạ ở đây, lúc này chắc chắn nó sẽ bảo tôi: "Có ma rồi, đi ra quầy lễ tân đòi bồi thường thôi." Nhưng nếu là Cố Hoài ở đây, tôi có thể yên tâm thoải mái mà thuận thế lao vào lòng anh. Dùng cái giọng điệu nũng nịu "giả trân" đến mức chính tôi nghe còn thấy nổi da gà mà nói: "Cố Hoài, em sợ." Trước đây tôi từng nghiên cứu xem Cố Hoài rốt cuộc thích tôi gọi anh ấy là gì. Gọi "bảo bối" thì quá sến súa dầu mỡ, gọi "anh ơi" thì nghe quá giả tạo. Chỉ khi gọi cả họ lẫn tên, Cố Hoài mới chịu nghiêm túc nhìn tôi một cái. Không phải dùng ánh mắt chuyên soi tội phạm quanh năm để nhìn tôi, mà là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Tôi không hiểu, tại sao mỗi lần tôi gọi anh là "anh ơi", anh lại bày ra bộ dạng như gặp đại địch vậy? Cứ như thể tôi gọi thế chắc chắn là có mưu đồ bất chính gì đó. Thế là tôi thử nghiệm trong những tình huống khác nhau, dùng những âm sắc và ngữ điệu khác nhau để gọi hai chữ đó. Ví dụ như bây giờ, nhất định phải tỏ ra tủi thân, phải thật đáng thương. Sau đó siết chặt hai tay, dùng sức ôm lấy anh. Dù sao sức tôi cũng yếu, có ôm thế nào cũng chẳng chết người được. Cố Hoài một tay ôm tôi, mắt lại đảo quanh kiểm tra các thiết bị trong phòng bao. Bầu không khí đang tuyệt vời như vậy, thế mà anh lại phán: "Thiết bị phòng cháy chữa cháy không ổn lắm." ...... "Đường dây điện hơi lộn xộn." ...... "Loa hình như hỏng rồi thì phải." ...... Nếu không phải vì tôi đang nằm gọn trong lòng anh, có cảm nhận trực quan nhất, thì tôi suýt nữa đã tin vào mấy lời lẽ đường hoàng này của anh rồi. Anh vẫn đang nỗ lực tìm cớ. Tôi nhẹ nhàng vạch trần anh: "Đừng tìm nữa, là do phòng bên cạnh mở tiếng to quá thôi." Cố Hoài hít nhẹ một hơi, hỏi tôi: "Thẩm Tri, em cố ý phải không?" Tôi vô tội lắc đầu. "Em không có, lúc em lên kế hoạch đi chơi anh cũng ngồi ngay bên cạnh nhìn mà? Đừng! Có! Đổ! Oan! Cho! Em!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao