Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi tức không chịu được, định tranh luận với cậu ta, nhưng liếc thấy vẻ mặt không vui của Cố Hoài, tôi lại ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Đợi Cố Hoài quay lại bàn làm việc, tôi rón rén bước tới, cúi đầu lí nhí nói: "Mấy người đó dùng mặt anh làm biển hiệu, quá đáng thật đấy." Cố Hoài tức quá hóa cười: "Lúc bọn tôi kiểm soát hệ thống, chỉ có mỗi mình em bấm vào thôi đấy." Mặt anh viết rõ ba chữ: "Em ngốc hả?" Tôi trợn tròn mắt, buột miệng: "Là do bọn họ có mắt như mù." Mí mắt Cố Hoài giật giật đầy nguy hiểm, tôi vội vàng rút lại lời nói: "Em lỡ lời, xin lỗi anh." Đồn cảnh sát người ra kẻ vào tấp nập, tôi thấy ngại vô cùng. Sau khi nhận lỗi xong, tranh thủ lúc vắng người, tôi định vớt vát chút hình tượng. Tôi bảo: "Cũng không thể trách mỗi mình em được." Ai ngờ sếp của Cố Hoài lại đi ngang qua, nghe thấy lời tôi, ông gật đầu rất nghiêm túc, nói. "Đúng là không thể trách mỗi đồng chí Tiểu Thẩm được. Tiểu Cố à, đến người nhà cậu còn bấm vào đó, chứng tỏ công tác giáo dục tư tưởng của cậu chưa đến nơi đến chốn." Cố Hoài liếc tôi một cái, gật đầu: "Là lỗi của tôi." Anh ghé sát lại, dùng giọng hơi nói thầm: "Lỗi tại tôi lúc nào cũng quá vội vàng." Mặt tôi bừng đỏ ngay lập tức. Anh ấy thế mà vẫn còn nhớ! Anh ấy thế mà vẫn còn nhớ! Lúc tôi bấm vào đó chuẩn bị đăng ký tài khoản, tên hội viên tôi đặt chính là: Tất cả là tại bạn trai luôn quá vội vàng. 5. Thật ra ban đầu, tôi không định đặt cái tên tùy hứng như vậy đâu. Tại cái trang web đó, lúc đăng ký hội viên cứ hỏi đủ thứ linh tinh, nào là tuổi tác, học vấn, sở thích rồi ngành nghề. Lần đầu tiên tôi đăng ký cái hội viên "kích thích" thế này, cũng chẳng rõ quy trình này có chính quy không. Huống hồ lúc đó trong đầu tôi toàn là hình ảnh Cố Hoài trên trang web, cứ mơ màng mà điền tiếp. Đến gần cuối, bên dưới có câu hỏi: "Lý do đăng ký hội viên." Tôi nhíu mày, khó hiểu, nhưng vẫn thẳng thắn và trực tiếp. Tôi điền là: "Tất cả là tại bạn trai luôn quá vội vàng." Thật sự đấy, mấy lần hiếm hoi tôi với Cố Hoài ăn trưa cùng nhau, anh ấy lúc nào cũng bận rộn, luôn vội vội vàng vàng rời đi. Dù anh nói là có việc công, cũng đã xin lỗi tôi rồi, nhưng cái "gương mặt đưa cơm" nhất đã đi rồi, tôi ăn một mình thật sự chẳng thấy ngon miệng, cộng thêm bình thường không gặp được anh, tôi cứ như mắc bệnh tương tư, ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi cả một vòng. Càng nghĩ tôi càng thấy lý do mình điền là vô cùng chính xác, nên tiện tay ở mục tên hội viên, tôi cũng viết luôn câu đó. Ai dè bị Cố Hoài nhớ kỹ. Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng chui đầu vào cái cổ áo vốn dĩ chẳng tồn tại, nhưng bị Cố Hoài cắt ngang. Anh thản nhiên lên tiếng: "Đừng rụt nữa, rụt nữa là tắc thở chết đấy." Tôi đành phải chậm chạp ngẩng cái đầu nhỏ bé đáng thương lên. Vừa định nói chuyện thì cậu cảnh sát trẻ giải thích cho tôi ban nãy lại đi tới, trên tay cầm một tờ giấy mỏng. Cậu cười với tôi, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương: "Chị dâu, chị phải điền cái bảng câu hỏi này nữa." Tôi nghệch mặt ra. Tôi chỉ lỡ tay bấm nhầm trang web, bị gọi lên đây "tra tấn tinh thần" đã đành, sao giờ còn bắt điền phiếu khảo sát nữa? Tôi ngơ ngác nhìn cậu cảnh sát, rồi quay sang nhìn Cố Hoài. Cố Hoài dựa người vào lưng ghế, tay day thái dương, mắt nhắm nghiền: "Nhìn tôi làm gì, đây là quy định của cục." Tôi đành nhận lấy bút, cắm cúi điền. Cũng dễ điền thôi. Giống như mấy câu hỏi lúc tôi bấm vào trang web đăng ký hội viên, chỉ là mấy thông tin cơ bản, và lý do vì sao tôi lại bấm vào trang web đó, chính là... Tôi nhìn dòng chữ "Tại sao lại truy cập vào trang web", đầu óc hoang mang. Cái này bắt tôi điền sao đây? Đúng là lúc đầu đăng ký hội viên trên web cũng có mục này. Lúc đó tôi điền là gì nhỉ, "Bạn trai..." Nhưng giờ đang ở đồn cảnh sát, tôi mà điền thế, sợ là không bước ra khỏi cánh cửa này được mất. Tôi khó xử vô cùng, cầm bút suy nghĩ hồi lâu, định viết câu mà cậu cảnh sát ban nãy nói đỡ cho tôi. "Sợ bạn trai lầm đường lạc lối." Bút vừa mới hạ xuống, Cố Hoài đã sáp lại gần như một bóng ma. "Thẩm Tri, đừng nói dối trước mặt cảnh sát." Tôi hoảng hốt, ngòi bút vạch một đường dài trên giấy, tờ giấy A4 mỏng manh rung lên bần bật, suýt chút nữa thì rách. Đôi mắt đen láy của Cố Hoài nhìn tôi chằm chằm, sâu thẳm như vực thẳm. Tôi bĩu môi, cuối cùng viết một câu: "Sắc dục làm mờ mắt." 6. Tôi và Cố Hoài quen nhau qua xem mắt. Tôi độc thân hai mươi bốn năm, mẹ tôi nhìn không nổi nữa, trực tiếp cầm ảnh tôi đi thám thính một vòng khắp các nhóm đồng nghiệp công ty lẫn hội các dì nhảy quảng trường. Bằng "ba tấc lưỡi" của mình, bà ấy đã tâng bốc tôi thành một đóa hoa kiều diễm "vốn chỉ có trên trời, nhân gian khó gặp được mấy lần".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao