Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 - Hoàn

Kết quả sau đó tôi lại nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, báo cho biết vẫn còn vài tụ điểm tiềm ẩn cần phải rà soát lại. Thấy Cố Hoài hình như cũng có chút ý tứ với tôi, nên tôi lại quay đầu tìm anh. Còn những trang web vi phạm tôi thu thập được, cái nào quy mô lớn thì để đồng nghiệp tôi theo dõi. Cái nào quy mô nhỏ thì coi như để Cố Hoài chạy KPI. Cũng tiện thể dỗ dành anh một chút. Hạ Hạ, cũng là đồng nghiệp của tôi, nghe xong liền hỏi: "Thẩm Tri, cậu có thấy mình quá đáng với người ta lắm không?" Tôi suỵt nhẹ một tiếng: "Có sao? Cũng bình thường mà. Trước đây anh ấy chẳng phải cũng vứt tớ ở lại để đi bắt mại dâm sao?" "Cái đó mà giống nhau à?" Tôi sắp xếp lại tập hồ sơ bên tay: "Có gì mà không giống? Hơn nữa, nếu không giống thì hãy thông cảm cho nhau đi." Tôi cười ngọt ngào. Hạ Hạ ném cho tôi một ánh mắt "tự lo mà liệu", vỗ vỗ vai tôi: "Tớ đã cho cậu cơ hội nhận lỗi rồi đấy, là cậu không biết nắm bắt." ...... Vừa quay đầu lại, quả nhiên, Cố Hoài đang đứng ngay sau lưng tôi. Ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào tôi. Thật ra tôi cảm thấy, con người ta đôi khi cũng cần "nan đắc hồ đồ" (ngu ngơ là phúc). Ví dụ như lúc này, tốt nhất là anh nên giả vờ như không nghe thấy gì. Chứ không phải nói với tôi rằng: "Thẩm Tri, em giỏi lắm, cái bằng khen này, em nhận là xứng đáng vô cùng." Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Hoài, hít sâu một hơi. Cô nàng họ Hạ kia, đúng là đồ đáng ghét. Chuyện nào không nên nói thì lại cứ nói toạc ra. 21. Sư phụ phái tôi đến phân cục để đối chiếu hồ sơ vụ án truy quét mại dâm. Vẫn là văn phòng quen thuộc đó. Lãnh đạo của Cố Hoài hỏi tôi: "Sao đội của cô lại nghĩ đến việc để cô đi nằm vùng rà soát thế?" Tôi mở to đôi mắt vô tội: "Sư phụ tôi bảo trong mắt tôi có sự ngu ngốc đầy trong trẻo, rất thích hợp để đi lừa người." Dứt lời, chàng trai ngây thơ vô tội bị tôi lừa suốt hai tháng trời bước vào, đệ trình một bản kiểm điểm sâu sắc dài mấy nghìn chữ. Tôi lờ mờ đoán được đây là cái gì, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, nhiều chuyện hỏi một câu. "Cái này là?" Lãnh đạo cười híp mắt: "Cậu Cố ấy à, đúng là cái đồ lụy tình, yêu vào là lú, hai tháng trời mà không phát hiện ra thân phận của cô, tôi bắt cậu ấy viết kiểm điểm." Hả, tội nghiệt của tôi càng sâu dày thêm rồi. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cố Hoài chẳng buồn để ý đến tôi. Thời gian đó, hễ có công việc cần đối chiếu với phân cục, tôi đều tích cực nhận lấy, chạy sang chỗ Cố Hoài. Sắp xếp hồ sơ, nghe báo cáo. Có thể bám dính lấy Cố Hoài, tôi tuyệt đối không buông tha. Sắp tan làm, tôi cũng cố gắng lượn lờ về hướng phân cục của Cố Hoài. Nhưng mỗi lần Cố Hoài nhìn thấy tôi đều trưng ra bộ mặt "tôi với cô không thân". Nhưng tôi nói nhiều, da mặt tôi cũng dày, cứ đi theo sau Cố Hoài lải nhải. "Cố Hoài, dạo này anh bận không? Có phim mới ra rạp đấy, em mời anh đi xem nhé." "Bận tự kiểm điểm, không đi." "Thành Tây mới mở quán lẩu, nghe nói ngon lắm, em mời anh đi ăn nhé." "Bận tự kiểm điểm, không ăn." Chậc, đàn ông. Trước đây rõ ràng anh đâu có như thế. Hồi trước tôi tố cáo anh, quen nhau hai tháng trời mà không nắm tay, không ôm, không hôn. Cố Hoài giải thích với tôi, đi bộ về nhà không nắm tay là do trong nhiệm vụ lần đó tay anh bị thương, sợ làm tôi sợ. Không ôm là vì thời gian đó quá bận, mỗi lần gặp mặt anh đều bụi bặm phong trần, người toàn mùi mồ hôi. Không hôn, đơn thuần là vì thấy tôi đóng vai đóa hoa nhỏ ngây thơ "cuốn" quá, muốn chiều theo tôi xem kịch bản phía sau diễn biến thế nào. Tôi hết cách, gần tan làm, bèn kéo mấy đồng chí cảnh sát trẻ khác lại hỏi thăm sở thích của Cố Hoài. Bị Cố Hoài phát hiện, anh túm cổ áo tôi xách sang một bên. Từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi: "Cảnh sát Thẩm chạy sang chỗ bọn tôi làm gì?" Tôi cười cười: "Thì là, đi tuần tra tiện đường ghé qua." "Thế à? Đi tuần tra tiện đường mà cần phải hỏi thăm thông tin cá nhân của tôi sao, việc công tư lợi, cảnh sát Thẩm không sợ người khác nói cô là đồ lụy tình à?" Tôi hít sâu một hơi, cũng thù dai gớm. 22. Đêm hôm diễn ra lễ tuyên dương, trong đội tổ chức tiệc mừng công. Sư phụ tôi mời khách, dẫn mọi người đi ăn lẩu. Vốn dĩ tôi cũng định đi. Quần áo cũng đã thay xong xuôi rồi, thì nhận được điện thoại của cậu cảnh sát trẻ đội Cố Hoài. Qua ống nghe, cậu ấy nói: "Chị dâu, chị có rảnh ghé qua đây một chút không, anh Cố say rồi." Tôi hơi khựng lại: "Say dữ lắm hả?" Đầu dây bên kia do dự một chút: "Cũng không hẳn, chỉ là có chút... tủi thân?" Tôi lái xe lao đến ngay lập tức. Đến nơi rồi tôi mới biết tại sao cậu ấy lại bảo Cố Hoài tủi thân. Bởi vì Cố Hoài đang ngồi bệt trước cửa quán cơm, đối mặt với đám hoa trong bồn hoa ven đường, vẻ mặt nghiêm túc y hệt mấy chuyên gia thực vật học. Hỏi đám hoa cỏ ấy: "Mày nói xem, Thẩm Tri cô ấy có ý gì?" "Cô ấy tiếp cận tao, có phải là có dụng ý khác không?" "Có phải cô ấy căn bản chẳng hề thích tao?” Sau đó bứt một cái lá: "Kẻ lừa tình, còn không chịu thừa nhận." Bứt một cái lá, Cố Hoài lại lẩm bẩm một câu. "Yêu mình." Lại bứt một cái: "Không yêu mình." Phía sau là mấy đồng chí cảnh sát đang cầm bánh nướng vừa ăn vừa hóng chuyện. Vừa nhai bánh vừa không chút nể nang cười nhạo: "Đồ não yêu đương, đúng là đi đào rau dại mà." "À không, là vặt trụi hoa." Tôi đuổi bọn họ đi, rồi quay lại ngồi xổm xuống trước mặt Cố Hoài dỗ dành anh. "Ai thế, ai là kẻ lừa tình dám lừa gạt trái tim thiếu nam của Tiểu Cố nhà chúng ta vậy?" Cố Hoài liếc tôi một cái: "Em đấy." Tôi ngẩn ra, đưa tay sờ lên mặt anh. Nóng hổi, đỏ bừng. Đúng là say thật rồi, nhưng sao vẫn còn nhận ra tôi mà buộc tội thế nhỉ? Tôi thấy buồn cười: "Thế sao anh không mắng em, lại quay ra không thèm để ý đến em, một mình ngồi giận dỗi thế này?" Cố Hoài rũ mắt xuống, cau mày nói: "Anh không có không để ý đến em, anh chỉ cảm thấy em không yêu anh." Tôi ôm lấy người anh, kéo về phía xe. Vừa kéo vừa dỗ dành: "Em không có không yêu anh." Chỉ là trên mảnh đất này vẫn còn rất nhiều nơi ẩn chứa những nhơ nhớp xấu xa, em hy vọng mình sẽ là người thắp lên ngọn nến xua tan bóng tối, để nhiều người hơn nữa có thể yên tâm sống cuộc đời tự do phóng khoáng. Em yêu anh, càng yêu bầu trời sao và mảnh đất dưới chân này hơn. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao