Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bị gương mặt cấm dục cùng biểu cảm lả lơi này, cộng thêm phương thức liên lạc WeChat cá nhân đầy cám dỗ làm cho đầu óc quay cuồng, m/a x/u/i q/u/ỷ khiến thế nào lại bấm vào bước tiếp theo. Trước khi bấm, tôi còn tự nhủ với lòng: Mình chỉ nhìn một cái thôi, xem xem tên khốn Cố Hoài này sao có thể l/é/n l/ú/t sau lưng mình lên đây bán phương thức liên lạc cơ chứ. Ai ngờ vừa mới thao tác được hai cái, màn hình điện thoại lập tức tối thui, chỉ còn lại tôi và khuôn mặt đầy vẻ "ham học hỏi" của chính mình phản chiếu trên màn hình, mắt lớn t/r/ừ/n/g mắt nhỏ. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại gọi tới. Từ số máy lạ vang lên giọng nói quen thuộc. Cố Hoài dùng chất giọng q/u/y/ế/n r/ũ lạnh lùng hỏi tôi, dường như còn đang cố nén cơn giận: "Thẩm Tri, em đang xem cái thứ gì vậy hả?" Nhớ lại dáng vẻ tổng tài bá đạo của anh trên màn hình ban nãy, tôi nén lại ý định muốn tố cáo w/e/b l/ậ/u, dõng dạc nói ra sở thích trước giờ của mình: "Em đọc sách để bồi dưỡng tâm hồn mà." Tình yêu có thể tan vỡ, nhưng hình tượng thì không thể sụp đổ nhanh như vậy được. Ít nhất cũng phải để Cố Hoài nhớ nhung tôi thêm một thời gian nữa. Không biết có phải ả/o g/i/á/c của tôi không, đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó, Cố Hoài như mang theo cơn t/h/ị/n/h n/ộ ngút trời nói: "Vậy tôi mời em lên cục mà xem, em có vừa lòng không?" Tôi ngẩn người, chia tay rồi mà, định làm trò gì đây? Chia tay rồi hẹn hò lại? Hay tiết mục "Thành thật khai báo" giữa người yêu cũ? 3. Cố Hoài lái xe cảnh sát đến đón tôi về đồn. Suốt dọc đường, anh chẳng thèm nói với tôi nửa lời. Mặt mũi cứ hầm hầm như thể tôi vừa đào mồ cuốc mả nhà anh lên vậy. Đến nơi, Cố Hoài vứt tôi sang một bên, chẳng hề có chút mong muốn giao tiếp nào với tôi. Tôi nhìn bóng lưng anh, mòn mỏi ngóng trông, muốn nói lại thôi. Cậu cảnh sát trẻ bên cạnh thấy tôi lẻ loi một mình, định qua hỏi thăm tình hình, liền bị Cố Hoài trừng mắt đuổi đi. Tôi hiểu rồi, có lẽ trong lòng Cố Hoài, cô bạn gái cũ dám đá anh thì xứng đáng nhận đãi ngộ thế này. Cô đơn, thê thảm, đáng thương. Tuy không biết Cố Hoài gọi tôi lên đồn làm gì, nhưng tôi vẫn tự định vị thân phận bạn gái cũ của mình, an phận ngồi trên ghế, diễn vai người phụ nữ bị ruồng bỏ đầy oán hận và thê lương. Nửa tiếng trôi qua, Cố Hoài vẫn mặc kệ tôi. Người dân khác đến đều có cảnh sát tiếp đón, riêng tôi thì không. Tôi thầm oán trách, Cố Hoài vớ được cô bạn gái cũ như tôi đúng là tu ba kiếp mới có được. Lúc yêu đương thì không gây rắc rối, chia tay rồi cũng không làm mình làm mẩy. Lúc nào cũng chỉ làm đúng những việc phù hợp với thân phận. Mãi cho đến khi sếp của anh đi ngang qua, liếc nhìn tôi một cái, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở Cố Hoài: "Tiểu Cố, chú ý thái độ." Tôi chớp chớp mắt nhìn sang, liền bị Cố Hoài nhíu mày trừng lại. Anh lạnh lùng đáp: "Không cần quan tâm." Trong lúc tôi đang dần trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh giải thích với sếp: "Là người nhà tôi ạ." Sếp của Cố Hoài bật cười, cười xong liền chỉ đạo anh: "Là người nhà cậu hả? Vậy cậu đi viết một bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi." Tôi lại ngẩn người, lí nhí hỏi đầy thắc mắc: "Bộ cục các anh cấm không được dẫn bạn gái cũ tới đây hả?" Sếp cười. Mặt Cố Hoài đen kịt. 4. Qua lời kể của cậu cảnh sát trẻ, tôi dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Gần đây cấp trên đang làm gắt, chiến dịch "quét văn hóa phẩm đồi trụy" và "chống lừa đảo" diễn ra rất nghiêm ngặt. Cái trang web tiểu thuyết lậu mà tôi bấm vào chính là một trang web lừa đảo mà đội của Cố Hoài vừa phát hiện. Chúng dụ dỗ cư dân mạng đăng ký thành viên, sau đó thu thập thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Để thu hút sự chú ý, bọn chúng treo poster phong cách tổng tài bá đạo, sử dụng công nghệ AI để ghép mặt, đồng thời đưa ra điều kiện hấp dẫn: đăng ký thành viên sẽ được cung cấp WeChat riêng tư và trở thành hội viên VIP trọn đời. Chẳng may thế nào, khuôn mặt bị ghép vào lại chính là mặt của Cố Hoài, và cũng trùng hợp bị Cố Hoài phát hiện ra. Cậu cảnh sát trẻ kể lại đầy hào hứng: "Chị dâu không biết đâu, lúc phát hiện ra gương mặt đó là anh Cố, cả đội bọn em nhốn nháo hết cả lên. Đúng lúc đó tụi em kiểm soát được hệ thống quản trị, thấy có người truy cập vào, cứ tưởng bắt được cá lớn. Thế mà mặt anh Cố càng lúc càng đen, tụi em còn tưởng anh ấy cắn rứt lương tâm vì chuyện phải hy sinh 'nam sắc' chứ." Cậu chàng gãi đầu: "Mọi người đều đang hóng xem anh Cố sẽ giáo dục tư tưởng người này thế nào, ai dè người bấm vào lại là chị dâu." Cậu ta cười gượng hai tiếng, tôi cũng cười trừ hai tiếng. Đây mà là giáo dục tư tưởng sao? Đây là "giết người không dao" thì có. Cố Hoài đi ngang qua lạnh lùng "hừ" một tiếng. Cậu cảnh sát vội vàng nói thêm: "Anh Cố, nghĩ thoáng chút đi, chị dâu cũng là sợ anh lầm đường lạc lối thôi mà." Nghĩ thoáng chút! Cậu đang an ủi người ta đấy à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao