Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đến lần thứ ba được mời vào, tôi xoa xoa tay, xung phong nhận việc: "Hay là để em giúp các anh viết văn án tuyên truyền quét văn hóa phẩm đồi trụy và chống lừa đảo nhé?" Tôi nghiệm ra rồi, chỉ tố cáo web thôi là chưa đủ. Một trang web sập xuống, hàng ngàn trang web khác lại mọc lên, như nấm sau mưa vậy. Vẫn là chiêu của Cố Hoài hay hơn, vừa đánh sập web, vừa tuyên truyền chống lừa đảo, dập tắt những mầm mống dục vọng nhen nhóm từ trong trứng nước. Cái hay hơn nữa là tôi có thể nhân cơ hội này làm việc cùng Cố Hoài. Cứ bám dính lấy anh, lo gì không cưa đổ được. Văn án tuyên truyền của đội Cố Hoài viết không được hay cho lắm. Rất... kém hấp dẫn. Tôi cắn bút, vắt óc suy nghĩ. Chuẩn bị đặt bút viết thì bị Cố Hoài xách cổ lôi ra ngoài. Vốn dĩ tôi định sán lại gần Cố Hoài để viết, nhưng anh đột nhiên nhận được điện thoại báo án, phải đi làm nhiệm vụ ngoại tuyến. Tôi đành phải ngồi ở đại sảnh đợi anh về. Việc đầu tiên anh làm khi quay lại là lôi tôi từ trong đám đông ra, đặt tôi ngồi trước bàn làm việc của anh. Sau đó kéo ghế của đồng nghiệp tới, ngồi bên cạnh, chằm chằm nhìn tôi viết. Tôi mất nửa tiếng đồng hồ, viết một mạch hơn một nghìn chữ. Mười bài văn dài, mười cái tiêu đề ngắn. Đăng lên đảm bảo cái nào cái nấy đều giật tít, hút mắt vô cùng. Cố Hoài chỉ nhìn lướt qua một cái rồi úp xuống. Anh gõ gõ mặt bàn, sắc mặt kỳ quái: "Thẩm Tri, mấy cái trang web em tố cáo cho tôi, em tìm ở đâu ra thế?" Bầu không khí trở nên nguy hiểm, tôi nuốt nước bọt, thành thật khai báo. "Em chuyên lên các diễn đàn và Weibo tìm cho anh đấy." Cố Hoài cúi mặt suy tư. Tôi tiếp tục biểu lộ lòng trung thành. "Bình thường em không xem mấy cái đó đâu, em là công dân tuân thủ pháp luật, không lừa người cũng không để bị lừa. Thật đấy!" Ánh mắt Cố Hoài nhìn tôi vẫn rất lạ lùng, tôi hơi tủi thân, lí nhí lầm bầm: "Cố Hoài, em không phải tội phạm của anh, anh không được đối xử với em như thế." Cố Hoài ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhìn kỹ đến mức như muốn nhìn ra hoa trên mặt tôi vậy. Tôi hơi hoảng, suýt chút nữa thì tắt thở mà ngất đi, lúc này Cố Hoài mới chậm rãi lùi lại, bàn tay đang áp sát tôi luồn ra sau, đặt lên vai gáy tôi, bóp nhẹ vài cái đầy vẻ trấn an. Anh bình thản nói: "Xem phổ cập kiến thức là tốt, nhưng đừng có thử bừa." Mặt tôi đỏ bừng, sau đó cười tít mắt: "Em biết rồi, có nhu cầu gì em sẽ tìm anh ngay." Sau đó tôi bị Cố Hoài "áp giải" về nhà. 9. Cứ thế theo đuổi mấy ngày, tôi tưởng quan hệ giữa tôi và Cố Hoài đã tiến thêm một bước lớn, ai ngờ anh vẫn không chịu nhả ra câu đồng ý quay lại. Nỗi buồn thất tình lại ập đến trong lòng. Để giải tỏa tâm trạng, tôi rủ Hạ Hạ đi bar uống rượu. Quán bar, ánh đèn mờ ảo, nam thanh nữ tú kề vai sát cánh, uốn éo đầy quyến rũ theo điệu nhạc. Bầu không khí vừa mập mờ lại vừa nguy hiểm. Tôi và Hạ Hạ ngồi ở quầy bar, cụng ly, trao đổi tâm sự. Hạ Hạ không hiểu tại sao tôi lại ngồi đây rầu rĩ vì một người đàn ông, còn tôi cũng không hiểu tại sao nó lại không hiểu cho tôi. Rõ ràng dạo trước người rầu rĩ vì đàn ông là nó cơ mà. Thế là tôi chào hỏi ban nhạc trên sân khấu một tiếng, rồi leo tót lên trên đó. Tôi từng hát ở quán bar một thời gian, không phải vì tiền, chủ yếu là vì vui. Năm thì mười họa, rảnh rỗi lại ghé qua hát một bài. Sau khi yêu Cố Hoài, để duy trì thiết lập "đóa hoa trắng" ngây thơ, đến quán bar tôi cũng phải lén lút, chứ đừng nói gì đến chuyện lên hát. Cho nên, khi tôi mặc chiếc váy ngắn ngang gối, vung tay hát vang bài "Yêu Phóng Túng", tôi cảm thấy tự do đã trở lại. Và cả... cảm giác ớn lạnh nữa. Thật sự rất lạ, tôi cảm thấy nhiệt độ trong quán bar tự dưng giảm xuống vài độ. Tôi còn liếc nhìn tay nhạc công vài cái, ánh mắt như muốn hỏi: "Các anh chỉnh điều hòa thấp xuống đấy à?" Tay nhạc công chắc là mắt có vấn đề, cứ nháy mắt ra hiệu với tôi liên tục, nếp nhăn trên mí mắt hằn sâu thêm mấy lớp vì quá khổ sở. Tôi thu lại ánh mắt đầy hồ nghi và khó hiểu, tiếp tục tương tác với khách dưới khán đài. Đúng lúc này, tôi phát hiện ra có gì đó sai sai. Mấy người ngồi trong góc kia, thế mà lại chẳng thèm tương tác với tôi. Tôi nheo mắt nhìn sang, cơn giận vì bị khách phớt lờ khiến tôi tỉnh táo lại, càng tỉnh táo, tôi càng thấy cái người ngồi trong góc kia... trông giống Cố Hoài thế nhỉ? Miệng tôi vẫn đang hát: "Đàn ông đàn ông, còn nhiều đàn ông nữa, nếu hắn phiền phức quá, thì đổi người đổi người." Anh đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý. Giọng tôi bé đi một chút: "Thùy mị nết na chán lắm chán lắm, đừng có khiêm tốn làm gì." Anh sải đôi chân dài, bước về phía tôi. "Đáng yêu đáng yêu, khi em lắc lư, vóc dáng hoàn mỹ của em, xứng đáng để tự hào." Anh dễ dàng băng qua đám đông, đứng sững ngay trước mặt tôi. "Có lẽ thất tình rồi, không sao làm lại thôi, xin hãy cứ yêu điên cuồng..." Những người khác đều đang nhảy nhót theo nhịp điệu của tôi, tiếng hô đồng thanh vang dội như học sinh đọc bài buổi sáng. Chỉ có anh cứ đứng sừng sững ngay trước mặt, như một pho tượng Phật đang nổi giận. Thật sự là Cố Hoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao