Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhắc đến mới nhớ, dạo đó Cố Hoài bận thật. Người làm mối nói bóng gió với tôi, đừng nói là tôi, đến mẹ Cố Hoài cũng chưa chắc tranh thủ nói chuyện được với anh mấy câu. Có một đợt, Cố Hoài phải xuống khu dân cư tuyên truyền chống lừa đảo. Bảy ngày mười hai buổi, trong khu vực quản lý của họ. Chủ yếu là nói cho các ông các bà nghe. Tôi đi nghe hết cả. Chăm chú đến mức các ông rơi lệ, các bà cảm động. Sau đó, không ít bà nắm tay tôi, đòi giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi. Ví dụ như: "Cháu gái, cháu ngoại bà đang học Đại học Cảnh sát, cao 1m85, đẹp trai lắm, làm quen nhé?" Hay là: "Con gái, cháu trai bà học Đại học Y, tướng mạo đàng hoàng, có hai căn nhà." Tôi e thẹn chỉ tay về phía người đàn ông đang thu dọn đồ đạc phía trước. Cần gì Đại học Cảnh sát, người không phải đang đứng sờ sờ ngay trước mặt đây sao? Bà cụ tiếc nuối vỗ vỗ tay tôi. Giây tiếp theo, Cố Hoài cầm cái loa cầm tay trên bàn lên, thản nhiên bổ sung một câu mà mấy buổi trước chưa từng nói. "Giới thiệu đối tượng xem mắt cũng có thể là một hình thức lừa đảo đấy ạ." "..." Tôi được giải thoát, chạy tới bên cạnh Cố Hoài cùng dọn đồ. Bà cụ nhìn Cố Hoài đầy oán trách. Cố Hoài hồn nhiên như không, buột miệng nói: "Tích cực chống lừa đảo thế này, sao không đi làm cảnh sát luôn đi." Tôi đắc ý: "Cố Hoài, anh đang khen em đấy à? Anh khen em tức là phát hiện ra điểm tốt của em. Phát hiện ra điểm tốt của em tức là thích em. Anh thích em sao anh không nói?” Cố Hoài nhướng mày: "Tôi có à?" Tôi gật đầu: "Có." "Ngụy biện giỏi thế này mà không đi thẩm vấn tội phạm thì phí thật." "..." Nghĩ kỹ thì, thật ra Cố Hoài đối xử với tôi khá tốt. Lần đó tôi bị anh dùng xe cảnh sát đón đi, rồi lại dùng xe cảnh sát đưa về. Mẹ tôi hỏi hai đứa đi đâu. Tôi nhớ lại cái bảng câu hỏi mình điền ở đồn, với mấy lời chém gió trên mạng, trán toát mồ hôi, nói dối mẹ một câu đầy thiện chí. "Đi hẹn hò ạ." Ánh mắt mẹ tôi đầy nghi hoặc quét qua người tôi, chẳng tin chút nào. "Lái xe cảnh sát đi hẹn hò? Tiểu Cố, cậu dùng việc công làm việc tư, không sợ người ta bảo cậu yêu vào lú lẫn à?" Còn Cố Hoài chỉ cười ôn hòa và lễ phép với mẹ tôi, nói: "Cháu xin lỗi cô, là do cháu suy nghĩ chưa chu toàn." Tốt bụng ghê, chẳng vạch trần tôi tẹo nào. 14. Vụ tôi và Hạ Hạ gây náo loạn ở quán bar hại Cố Hoài bận rộn suốt một thời gian dài. Ngày nào tôi cũng kiên trì gửi tin nhắn cho Cố Hoài, hỏi anh chào buổi sáng trưa tối, hỏi anh ăn cơm ba bữa chưa. Cố Hoài trả lời thường không được kịp thời cho lắm. Để được gặp anh nhiều hơn, tôi thậm chí còn chủ động nhận việc edit video cho đội của Cố Hoài. Dạo đó, tôi dốc hết vốn liếng, đủ loại "trend" trên mạng đều được tung ra. Dùng nhạc mở đầu phim hoạt hình để ghép vào nội dung quét văn hóa phẩm đồi trụy. Bình luận bên dưới rất đồng lòng. "Chú cảnh sát ơi, chú đang edit cái kiểu gì mới lạ thế này?” "Chú cảnh sát, chú vừa đi học vừa đi làm thêm đấy à?" "Chú cảnh sát, hết hè rồi, chú không đi học à?" Tôi giữ vững lương tâm, chia đều cơ hội lên hình cho mỗi chú cảnh sát. Kết quả là gương mặt Cố Hoài quá hút mắt, đúng chuẩn "mật mã lưu lượng" tự nhiên. Dưới phần bình luận xuất hiện thêm rất nhiều kẻ mê trai giống hệt tôi. "Chú cảnh sát ơi, có thể quay nhiều hơn anh đẹp trai đứng giữa kia không?" "Chú cảnh sát, tập sau quay cho em chú cảnh sát mắt một mí này nhé!" "Chú cảnh sát, làm video riêng cho chồng mắt một mí của em đi!" Tôi tiếp thu ý kiến của họ, vui vẻ cùng họ ngắm nhìn những video Cố Hoài đi làm nhiệm vụ. Sau đó âm thầm xóa hết những bình luận gọi Cố Hoài là chồng. Cuối cùng khi Cố Hoài và cấp trên xử lý xong vụ quán bar, tôi mời anh đi thư giãn một chút. Cố Hoài vốn đang giãn mày giãn mặt. Tôi bảo: "Đi tiệm massage chân nhé, thấy sao?" Ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt lấy tôi, như thể tôi đang nói chuyện gì thương thiên hại lý lắm vậy. Nhưng tôi thực sự rất muốn đi. Một là tôi chưa đi bao giờ, hai là tôi vẫn còn sợ vụ quán bar lần trước, thật sự không dám lôi Hạ Hạ đi cùng nữa. Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tôi, Cố Hoài đã đồng ý. 15. Tôi thề, cái tiệm massage chân mà tôi định đưa Cố Hoài đến, tuyệt đối là loại cực kỳ đứng đắn. Trên mạng khen nức nở, Tiểu Hồng Thư có cả ngàn bài review. Tôi nhắm trúng cái máy chiếu và đồ ăn ngon trong phòng bao, mới dám bỏ số tiền lớn đưa Cố Hoài đến đây thư giãn. Trước khi đến, tôi và Hạ Hạ đã bàn bạc kế hoạch này rất kỹ. Thiết kế phòng bao của tiệm massage chân rất có không khí. Ánh đèn mờ ảo, bố cục như khách sạn, và bộ quần áo giống nhau mặc trên người. Cộng thêm gân cốt được thợ mát-xa làm cho thư thái. Rất thích hợp để thúc đẩy mối quan hệ. Tôi tính toán đâu ra đấy, chỉ không ngờ bản thân lại bị mát-xa đến mức ngủ quên mất. Lúc tôi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại tôi và Cố Hoài. Máy chiếu đang bật, trên màn hình là một bộ phim tình cảm, cốt truyện diễn ra chậm rãi với âm thanh nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao