Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy cảnh sát xung quanh đang dọn dẹp hiện trường, chẳng ai rảnh mà để ý đến chúng tôi. Tôi len lén, len lén đưa tay ra, luồn qua người Cố Hoài, ôm lấy lưng anh. Động tác quát tháo đối phương của anh khựng lại, sau đó, anh ấn nhẹ đầu tôi một cái, không mạnh cũng không nhẹ. Tôi bị ấn sâu hơn vào lòng anh, lắc lư cái đầu vài cái để chùi sạch máu trên mặt vào áo anh. Đang định làm thêm chút gì đó thì con bạn thân "trời đánh" của tôi lên tiếng. "Thẩm Tri, mày đang làm gì đấy! Thẩm Tri, mày có bị thương không! Thẩm Tri, mày nói gì đi, không phải bị đánh điếc rồi chứ." Tôi nghiến răng, chui ra khỏi lòng Cố Hoài, trừng mắt nhìn con bạn thân "thành sự thì ít bại sự thì nhiều" với vẻ đầy oán trách. Mày không thấy tao đang làm gì à? Tao đang tán trai đấy cái đồ quỷ sứ này! Tôi vô cùng bi phẫn ngồi lên xe cảnh sát lần nữa, quay lại đồn của Cố Hoài. Cùng về với chúng tôi còn có một cô gái đang nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế sofa. 11. Lúc lấy lời khai, cậu cảnh sát trẻ hỏi tôi mấy lần liền. "Tại sao lại xảy ra xung đột với người khác?" Tôi ngơ ngác: "Em không biết, em chỉ nghe thấy đằng kia ồn ào, chạy qua đó xong là bắt đầu bị đánh." Cậu ta gõ gõ bàn, ra hiệu cho tôi: "Thái độ nghiêm túc chút đi." Thật sự không phải tôi không nghiêm túc, lúc tôi lao đến chỗ Hạ Hạ, còn chưa kịp nói với nó câu nào thì đã bị cuốn vào trận đòn rồi. Phải biết là, một người đàn ông đối phó với hai người phụ nữ đã dư sức rồi, đằng này bên kia có hẳn mấy gã đàn ông. Mặc dù sau đó hai đứa tôi cũng đánh lại được. Tôi chỉ đành nói: "Anh đi mà hỏi bên kia ấy, tại sao lại gây sự với bạn tôi." Lấy lời khai xong, tôi mới biết được đầu đuôi câu chuyện từ miệng Hạ Hạ. Trong lúc nó đang lượn lờ khắp quán bar tìm kiếm thanh niên độc thân phù hợp, thì nhìn thấy một cô gái ngồi giữa ghế sofa đầy bất an, thần trí mơ hồ, mặt mày trắng bệch, bị mấy gã đàn ông nửa dụ dỗ nửa ép buộc uống một ly nước, chẳng bao lâu sau cô gái đó ngất xỉu, và gã đàn ông cầm đầu bế xốc cô gái đang hôn mê lên, định rời đi. Hạ Hạ là người từng trải qua chuyện tra nam, nổi giận ngay tại chỗ, đạp lên bàn, phang một chai rượu vỡ đầu đối phương. Cậu cảnh sát trẻ tỏ vẻ nghi ngờ về từ "tra nam" trong lời kể của Hạ Hạ, nhíu mày lại. Tôi còn đang do dự không biết giải thích thế nào, Cố Hoài đứng bên cạnh đã nói đỡ với đồng nghiệp: "Dạo trước hai cô này từng tố cáo bạn trai cũ ở khách sạn." Cậu cảnh sát vỡ lẽ. Tôi thì kinh ngạc trong lòng, sao đến chuyện này mà anh ấy cũng biết? Gã đàn ông kia khăng khăng nói cô gái đang hôn mê là bạn gái hắn, sở dĩ ngủ say là do rượu mạnh quá nên say thôi. Đội Cố Hoài đang tổ chức cho hai bên hòa giải, Hạ Hạ tỏ thái độ một mất một còn với bên kia, mắt thấy sắp đánh nhau to trong phòng họp, lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Một cảnh sát đi vào, ghé tai Cố Hoài nói nhỏ điều gì đó. Sắc mặt Cố Hoài thay đổi, ánh mắt nhìn về phía gã đàn ông kia trở nên nghiêm nghị và sắc bén. Tôi đứng gần, thính lực tốt, nghe rõ mồn một. Cậu cảnh sát nói: "Bác sĩ phát hiện trong cơ thể Lưu Duyệt có thành phần GHB (thuốc kích dục/mê)." Là thành phần của thuốc mê. Suy tư giây lát, Cố Hoài lại cho người giải tôi vào phòng thẩm vấn, hỏi cung lại từ đầu. Thế nên tôi không hề biết chuyện người trong bệnh viện sau khi tỉnh lại đã khai với cảnh sát túc trực rằng mình bị bắt cóc bán đi. Vụ án lập tức leo thang, cuối cùng, bên Tỉnh phái người xuống, âm thầm tiếp nhận vụ việc này. Bên ngoài chỉ công bố là do mâu thuẫn tình cảm, hai bên xảy ra xô xát, sau khi thương lượng đã đồng ý hòa giải dân sự. 12. Sau khi hỏi đi hỏi lại đầu đuôi sự việc mấy lần, Cố Hoài đưa tôi về. Trên đường về, anh đánh tay lái, rẽ vào một hiệu thuốc, xuống xe đi vào trong trước ánh mắt tò mò của tôi. Vài phút sau, anh xách một túi đồ đi ra, mở cửa xe bên phía tôi, cúi đầu nhìn tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết anh định làm gì. "Anh làm gì đấy?" Cố Hoài không nói gì, đặt tay ra sau gáy tôi, dùng chút lực khiến đầu tôi nghiêng sang một bên. Ngón cái mân mê lọn tóc bên tai tôi, lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc kẹp gọn lại, để lộ vùng da sau tai. Anh vừa thạo tay bóc thuốc, vừa nói với tôi: "Sau tai em bị xước, ban nãy bác sĩ không để ý, tôi bôi chút thuốc cho em." Cảm nhận cảm giác mát lạnh sau tai, ngón tay tôi bấu chặt lấy áo Cố Hoài, càng siết càng chặt, lắp bắp hỏi anh. "Cố Hoài, cái lần tôi với Hạ Hạ ở khách sạn ấy, anh cũng ở đó hả?" Cố Hoài khẽ "ừ" một tiếng. "Nhưng rõ ràng em nhớ là đồn công an khác xuất quân mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao