Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi sững người. Mặt hơi nóng lên, nhưng trong lòng lại len lỏi một chút niềm vui. Tạ Tinh Húc chưa bao giờ khen tôi thơm. Anh ta chỉ trưng ra vẻ mặt thối tha mà chê tôi xấu, chê tôi ngốc, nói mùi của tôi khó ngửi, cứ nhìn thấy là thấy ghét. Nhưng thật ra anh ta đã bao giờ chịu ngửi kỹ mùi hương trên người tôi đâu. Tôi là hương hoa nhài ngọt ngào, rõ ràng là rất thơm mà. Trong bóng tối, một cánh tay siết chặt lấy eo tôi, kéo mạnh tôi lên phía trên. Cái đầu tóc ngắn hơi đâm vào da thịt ấy vùi vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu. Người đó thở dài, hỏi: "Kim Bảo Ngọc, miếng dán ức chế của em đâu?" Giọng nói mang theo chút khàn đặc vì ngái ngủ. Hơi thở phả vào tuyến thể của tôi, ngứa ngáy, nóng rực. Tôi đảo mắt, nói dối: "Dán không chặt, em không biết nó rơi đâu mất rồi." Lại là một tiếng cười khẽ. Một bàn tay chạm vào tuyến thể của tôi, ra sức xoa nắn. "Để trần tuyến thể mà leo lên giường Alpha, em đúng là vẫn chẳng biết sợ chết như ngày xưa." Giọng điệu mang theo chút bất lực theo kiểu "rèn sắt không thành thép". Tôi bị hắn xoa đến mức toàn thân tê dại, mọi giác quan đều tập trung dưới bàn tay ấy. Vừa đau lại vừa ngứa. Tôi vặn vẹo người như một chú sâu, dán sát vào môi hắn, thút thít làm nũng: "Anh... Tạ Tinh Húc, anh nhẹ tay chút, em hơi đau." Bàn tay đang đặt trên tuyến thể tôi khựng lại. Im lặng hồi lâu, người bên cạnh mới lên tiếng, tông giọng rất nhạt: "Kim Bảo Ngọc, hai ta sắp hôn nhau đến nơi rồi, em vẫn chưa nhận ra tôi là ai sao?" ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao