Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tạ Tinh Húc bằng chính sức mình đã cô lập tất cả mọi người. Anh ta giống như một chú chó Beagle phát điên khắp nơi, trong nhà lúc nào cũng tìm cách gây sự với tôi. Sau khi Tạ Cận về, hắn liền lôi anh ta vào sàn đấu quyền anh mà rèn luyện. Tôi sợ Tạ Cận chịu thiệt nên tựa cửa nghe ngóng động tĩnh. Bên trong đánh suốt một tiếng đồng hồ mới dừng. Nghe chừng Tạ Cận không sao, còn Tạ Tinh Húc... bị đánh thì cứ bị đánh thôi. Tôi vừa định đi thì nghe thấy giọng Tạ Tinh Húc rầu rĩ truyền ra, nửa đùa nửa thật: "Anh, anh đang làm cái gì thế? Trút giận thay Kim Bảo Ngọc à? Không lẽ anh lại thích cái loại Omega kiểu cách, giả tạo như Kim Bảo Ngọc sao?" Tôi khựng bước, nín thở chờ đợi câu trả lời của Tạ Cận. Tạ Cận không chút cảm xúc vặn hỏi lại: "Không được sao?" Tạ Tinh Húc cười nhạt: "Lúc Kim Bảo Ngọc mới được đón về nhà họ Tạ, chẳng phải anh đã nói anh ghét nhất loại Omega hễ chạm vào là khóc như cậu ta sao? Chính vì anh ghét cậu ta, nên em mới..." "Tôi từng nói thế à?" Qua khe cửa, tôi thấy Tạ Cận châm một điếu thuốc, nhàn nhạt phủ nhận: "Tinh Húc, chú nhớ nhầm rồi." Hắn nghiêng đầu, những giọt mồ hôi men theo lọn tóc rơi xuống, nheo mắt trong làn khói thuốc: "Tôi chưa bao giờ ghét Tiểu Bảo Ngọc cả." Tạ Tinh Húc bật dậy như lò xo, nhìn trừng trừng Tạ Cận như muốn thiêu cháy hắn: "Làm sao có thể? Chính anh nói Kim Bảo Ngọc luôn đưa những món không thích ăn cho anh, hay làm bẩn quần áo anh, làm việc xấu là đổ tội cho anh gánh, chẳng phải đứa trẻ ngoan." "Là tôi nói. Kim Bảo Ngọc đúng là có chút tính xấu." Tạ Cận rất thản nhiên, đốm lửa thuốc lá lập lòe trong đôi mắt đen sâu thẳm: "Nhưng tôi đã nói tôi không thích từ bao giờ?" Hắn thở dài, mang theo sự bất lực khó hiểu: "Tạ Tinh Húc, rốt cuộc bao giờ chú mới nhận ra, lúc đó tôi là đang khoe khoang với chú đấy." Hắn rũ mi mắt, dường như đang hồi tưởng điều gì đó: "Những tính khí xấu xa đó của Kim Bảo Ngọc, chỉ biểu lộ với mình tôi thôi." "Em ấy có bao giờ dỗi với chú không? Có đưa đồ không thích ăn cho chú, lén lút quẹt nước mắt lên người chú, hay tìm đến chú lúc tuyệt vọng không?" "Chưa từng có đúng không." "Tạ Tinh Húc, chú biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là em ấy tin tưởng tôi hơn chú." "Tốt xấu gì em ấy cũng dám phơi bày ra trước mặt tôi, vì em ấy biết tôi sẽ nâng đỡ được em ấy. Ở chỗ tôi, em ấy có thể làm chính mình - một Kim Bảo Ngọc chân thật, nhưng ở chỗ chú, em ấy chỉ có thể đóng giả làm một Omega hoàn mỹ và kiên cường." "Gồng mình quá lâu sẽ mệt mỏi đấy." Tạ Cận ấn đầu thuốc vào gạt tàn, khẽ nói: "Cho nên, Tạ Tinh Húc, có lặp lại một trăm lần đi nữa, chú cũng không thắng nổi đâu." "Chú không tranh nổi với tôi đâu." Tạ Tinh Húc cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi đứng dậy, đưa tay lau vết máu khóe môi, bảo: "Anh, nói nhiều thế nào đi nữa, Kim Bảo Ngọc cũng là Omega của em." Vẫn là bộ dạng ngạo kiều cao cao tại thượng ấy: "Em cần gì phải tranh với anh? Cậu ấy vẫn luôn là của em. Anh không cướp đi được đâu. Cái tên Kim Bảo Ngọc đó em còn lạ gì? Em chỉ cần vẫy tay một cái là cậu ta sẽ như một con chó mà quay lại bên em thôi." Tạ Cận ngước mắt, giọng điệu bình thản nhưng chắc nịch: "Tạ Tinh Húc, chú quá coi thường người khác rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao