Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi không tham gia kỳ thi quân bộ năm nay. Tạ Tinh Húc đập tờ đơn đăng ký xuống trước mặt tôi: "Kim Bảo Ngọc, chẳng phải cậu sớm đã đòi vào quân bộ sao? Tại sao không báo danh?" "Không phải anh không muốn em đi sao? Nói em có đến quân bộ cũng chỉ làm vướng chân." Trước đây Tạ Tinh Húc làm gì tôi cũng làm theo cái đó. Thật ra bản thân tôi chẳng muốn vào quân bộ chút nào, cái số tôi là để hưởng phúc, không chịu nổi cực khổ. Tạ Tinh Húc nghẹn lời, hai tay chống bàn cúi người ghé sát, nhìn chằm chằm tôi bảo: "Người ta nói vài câu nản lòng là cậu thối lui rồi? Kim Bảo Ngọc, từ khi nào cậu trở nên mong manh thế này?" Tôi chớp mắt, đối diện với ánh mắt anh ta, nghiêm túc nói: "Em vẫn luôn mong manh như thế, không chịu được khi người khác chê em không tốt. Anh nói em một câu, em lập tức vỡ vụn cho anh xem." Tôi nhún vai: "Anh nói em vào quân bộ không được, thì em không đi thôi." "Tôi... cậu..." Tạ Tinh Húc tức đến mức chống nạnh đi tới đi lui, đi được vài bước thì dừng lại trước mặt tôi, dường như nảy ra ý hay: "Cậu học quân sự ra, không vào quân bộ thì còn làm được gì? Trước đây... trước đây là tôi không tốt. Thật ra cậu cũng khá lắm, không tệ đến thế đâu. Có thể vào quân bộ được." Tôi trợn tròn mắt nhìn trân trân Tạ Tinh Húc. Cái thằng này bị ma nhập à? Mặt Tạ Tinh Húc từ hồng chuyển sang đỏ rực, gắt gỏng hét lên: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Đừng có tưởng tôi nói thế là thích cậu rồi nhé, bớt tự đa tình đi. Tôi chỉ là... chỉ là không muốn lãng phí nhân tài thôi, bây giờ cậu báo danh ngay cho tôi, tôi nói cậu vào được là được, nhanh lên!" "Không báo." Tôi thu hồi tầm mắt, không chút lay chuyển: "Em đã đồng ý làm trợ lý cho Tạ Cận rồi." "Và lại, ước mơ của em chưa bao giờ là vào quân bộ cả." Chẳng ai biết tôi muốn làm gì. Trừ Tạ Cận. Nhiều mùa hè oi ả và mùa đông giá rét, chúng tôi rúc trong thư phòng, lúc Tạ Tinh Húc dựa vào lò sưởi mà ngủ, tôi và Tạ Cận tựa lưng vào nhau đọc sách. Tôi điên cuồng lật xem lịch sử, luật pháp, chính trị. Càng đọc nhiều, tôi càng thấu hiểu cha mình vì điều gì mà chết. Càng hiểu rõ thế nào là vĩ đại, thế nào là nhỏ bé. Và cái "biết" đó nảy sinh nỗi sợ hãi. Một kẻ nhỏ bé như tôi lấy tư cách gì mà kế thừa di nguyện của cha? Tôi đến cả nhà còn không có, thì gánh vác được cái gì? Tôi vứt bỏ ảo tưởng, không thèm đọc sách gì nữa, tuân theo di ngôn của mẹ nỗ lực làm một Omega bình thường và hạnh phúc. Cho đến khi Tạ Cận khởi động lại dự án. Hắn vượt qua mọi gai góc đứng trước mặt tôi, chỉ cần đứng đó thôi đã là một bản tuyên ngôn. Tôi bị nhốt trong thư phòng năm mười ba tuổi ấy, mặt đất đầy những trang sách trải rộng, và cả một bản thân từng chút một bị tôi từ bỏ. Và Tạ Cận của tuổi hai mươi bảy đã xuyên không gian và thời gian bước tới bên tôi, nhặt tôi lên và nói: "Kim Bảo Ngọc, ra ngoài đi. Tôi thử rồi, không khó đâu. Đừng sợ." Thế là, tôi đi theo hắn, bước ra khỏi cánh cửa đã giam cầm mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao