Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tạ Tinh Húc nhìn chằm chằm tôi như kẻ tâm thần suốt nửa ngày trời. Thừa lúc tôi đi vệ sinh, anh ta chặn tôi ngay cửa, quần áo dính máu cũng chẳng thèm thay. Anh ta nhìn tôi bảo: "Kim Bảo Ngọc, tôi bị thương rồi." "Ồ. Vậy anh băng bó đi." Tạ Tinh Húc cao giọng, trong sự chấn động dường như còn mang theo chút tủi thân: "Cậu không quản tôi?!" "Chẳng phải anh chê em băng bó xấu sao?" "Tôi..." Tạ Tinh Húc bị tôi làm cho nghẹn họng, nín nhịn hồi lâu, tức tối nói: "Vậy tại sao cậu lại băng cho Tạ Cận. Cậu băng cho anh ta rồi mà không băng cho tôi, máu tôi chảy cạn rồi đây này!" Tôi nghiêng đầu: "Vì Tạ Cận khen em thắt nơ bướm đẹp." Tạ Tinh Húc càng điên tiết hơn: "Anh ta khen cậu một câu là cậu thay lòng đổi dạ luôn hả? Không thèm quan tâm tôi nữa luôn hả? Sao cậu nông cạn thế, người ta nói câu ngọt ngào là cậu sướng rơn lên rồi, đồ ngốc này, lời hay ý đẹp ai mà chẳng nói được..." "Anh đó." Tôi đẩy anh ta ra: "Tạ Tinh Húc, anh chưa bao giờ nói lời tốt đẹp với em cả." Tạ Tinh Húc tức đến mức tự nhốt mình trong phòng "tự kỷ" suốt ba ngày, không cho ai vào. Trước đây, chỉ cần anh ta nổi giận là tôi sẽ vội vàng chạy tới dỗ dành. Lần này tôi không đi. Đến ngày thứ ba, Tạ Tinh Húc bị ông nội Tạ đánh đuổi ra ngoài. Thấy tôi ở hành lang, vành mắt anh ta đỏ lên, khóe môi trễ xuống, cứng đờ quay mặt đi chỗ khác. Ông nội Tạ lấy gậy vụt, anh ta cũng chẳng thèm tránh. Mặc bộ đồ ngủ hình cún con, đứng thẳng tắp, không biết là đang dỗi với ai. Ông nội Tạ gào lên: "Cút xuống ăn cơm!" Tạ Tinh Húc liếc tôi một cái, không biết lại phát điên cái gì: "Không ăn! Tôi đã ba ngày không ăn cơm rồi, cũng chẳng có ai xót tôi cả! Cứ để tôi chết đói cho xong!" Ông nội Tạ tức đến mức ôm ngực, tôi vội vàng tiến lên kéo kéo Tạ Tinh Húc: "Anh đừng bướng với ông nữa, đi ăn cơm trước đi." Tạ Tinh Húc nhìn chằm chằm vào tay tôi, nhịn một hồi, "tạch" một cái, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi. Anh ta quay mặt đi, thô bạo quẹt mắt một cái, rốt cuộc cũng không hất tay tôi ra. Anh ta như một chú chó lớn bị tôi dắt xuống lầu, bị tôi ấn ngồi vào bàn ăn. Tôi thở dài, khách sáo hỏi anh ta: "Vết thương thế nào rồi? Có cần em khâu lại cho không?" Tạ Tinh Húc sụt sịt mũi: "Không cần cậu quản! Bớt giả nhân giả nghĩa đi, tôi không cần sự thương hại của cậu!" Tôi gật đầu, đứng dậy bỏ đi luôn. Tạ Tinh Húc sững sờ, ngây dại nhìn tôi bước đi, cắn môi, hét lên như để xả hận: "Kim Bảo Ngọc, tôi ghét cậu!" "Đồ ngốc nhà cậu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao