Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tạ Tinh Húc ốm rồi, kỳ mẫn cảm cũng ập đến theo, đúng là họa vô đơn chí. Anh ta đã tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn nhạy cảm và yếu đuối. Trong phòng cứ khóc lóc đòi người: "Kim Bảo Ngọc đâu, tôi muốn Kim Bảo Ngọc!" Ông nội Tạ rất đau đầu, xót cháu mà chẳng biết làm sao. Tôi cố gắng tránh gặp mặt Tạ Tinh Húc, ban ngày bận rộn theo Tạ Cận. Nhưng tối nào quá mười giờ, dù bận đến mấy Tạ Cận cũng sẽ đuổi tôi về nhà. Tôi mang theo thân xác mệt mỏi về nhà, thấy một "chú chó lớn" cao 1m87 thu nhỏ thành một đống ngồi xổm trước cửa phòng mình, sợ đến mức tỉnh cả ngủ. Tôi day day thái dương, chẳng còn kiên nhẫn mà nói: "Tạ Tinh Húc, anh ngồi đây làm gì?" Tạ Tinh Húc ngẩng đầu nhìn tôi, bĩu môi, giơ tay thật cao cho tôi xem: "Tinh Húc bị thương rồi." Trong lòng bàn tay có một vết trầy không lớn lắm, chắc là do chạy nhảy lung tung quẹt phải. Không cho người ta xem nhanh chắc nó tự khép miệng mất rồi. "Bị thương thì đi tìm bác Trần băng bó." Nước mắt Tạ Tinh Húc lập tức trào ra, anh ta rụt tay lại ôm vào lòng, im lặng mà khóc. Trông thảm thiết cực kỳ. Tôi hơi buồn cười, nới lỏng cà vạt, trêu anh ta: "Lại khóc? Sao anh giống loại Omega kiểu cách, hễ chạm vào là khóc thế?" Tạ Tinh Húc sụt sịt: "Tôi ghét cậu." "Sao lại ghét em rồi?" Tạ Tinh Húc oán hận liệt kê "tội trạng" của tôi: "Nơ bướm của tôi, cậu lại buộc cho Tạ Cận. Cậu nấu cơm cho Tạ Cận mà không nấu cho tôi... Tôi..." Anh ta khóc nấc lên: "Tôi còn thấy cậu hôn môi với Tạ Cận, cậu còn chưa hôn môi với tôi bao giờ!" "..." Tôi thở dài, chọn một câu dễ trả lời nhất: "Chẳng phải anh chê em nấu ăn dở sao?" "Vì cậu nấu ăn toàn làm tay mình bị thương thôi!" Tôi ngẩn người. Hóa ra lại là vì lý do này. Tôi đi lấy hộp y tế, ngồi xổm trước mặt Tạ Tinh Húc, nắm lấy tay anh ta, bôi thuốc lên vết thương nhỏ xíu kia, rồi buộc một chiếc nơ bướm thật đẹp. Tạ Tinh Húc ngoan ngoãn nhìn tôi, nhìn chiếc nơ bướm đó, mắt sáng rực lên, anh ta ngước đầu, nheo mắt cười với tôi: "Đẹp thật đấy." Giọt nước mắt còn sót lại bị ép rơi xuống, giống như một ngôi sao nhỏ rụng rời. Tạ Tinh Húc trong kỳ mẫn cảm rất dễ bảo, giống như một đứa trẻ. Tôi xoa đầu anh ta, anh ta liền nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay tôi. Rất khiến người ta mềm lòng. Tôi nói: "Tạ Tinh Húc, đây là chiếc nơ bướm cuối cùng. Có bị thương nữa cũng đừng tìm em. Tạ Cận biết được sẽ buồn. Anh ấy đã sống rất khổ rồi, em không nỡ để anh ấy vì em mà phải buồn thêm dù chỉ một chút." Tôi rút tay đứng dậy. Tạ Tinh Húc cúi gầm mặt, hồi lâu không thấy động tĩnh. Tôi bước qua người anh ta để mở cửa, phía sau truyền đến giọng nói khàn đặc và run rẩy của anh ta: "Không nỡ để anh ta buồn, nên nỡ để tôi buồn đúng không?" "Chẳng phải đã nói, sẽ mãi mãi thích tôi sao?" "Kim Bảo Ngọc, cậu gạt tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao