Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lần nữa tỉnh lại đã là ở một căn phòng xa lạ. Trong chăn toàn là mùi trà nhàn nhạt của Tạ Cận. Mười phần thì đến tám chín phần là nơi ở của hắn. Tôi thừa lúc hắn không có nhà mà bỏ trốn. Về nhà suy nghĩ suốt ba ngày, tôi quyết định đến biệt thự cũ tìm ông nội Tạ đánh cờ. Năm tôi bảy tuổi, người cha là nghị viên Liên bang vì đề xướng dự án mới mà bị phe bảo thủ trả thù, cha mẹ tôi đều bỏ mạng trong hỏa hoạn. Ông nội Tạ đón tôi về nhà họ Tạ, nói nhà họ Tạ cũng là nhà của tôi. Nhưng tôi họ Kim, không họ Tạ. Nhà họ Tạ nuôi nấng tôi bao năm, một là nể tình cố giao với cha tôi, hai là vì tôi vốn có hôn ước với Tạ Tinh Húc. Bao nhiêu năm qua tôi nỗ lực làm một Omega được Tạ Tinh Húc yêu thích, chỉ là vì không muốn tâm huyết nuôi dưỡng của nhà họ Tạ đổ sông đổ biển. Tôi đuổi theo Tạ Tinh Húc, cùng cái tên xấu xa đó bắt nạt Tạ Cận. Mà những thứ Kim Bảo Ngọc thật sự mong muốn, chưa bao giờ được chính cậu coi trọng. Thế nhưng, Tạ Cận đã trải qua bao lần sinh tử mới từ bang Il đánh giết trở về, bước tới Liên bang. Thế nhưng, Tạ Cận đã khởi động lại dự án mới bị gác lại từ hai mươi năm trước. Những việc liều mạng hắn đều đã làm, vậy mà chẳng hề nhắc lấy một chữ, chỉ dám hỏi tôi một câu: có từng nhớ hắn không. Tạ Cận đã đánh đổi nửa cái mạng để đi đến trước mặt tôi, tôi còn muốn giả vờ như không thấy gì sao? Không biết gì sao? Kim Bảo Ngọc chính là muốn Tạ Cận. Cứ đưa cho hắn đi. Mười sáu năm rồi, hắn chưa từng đòi hỏi gì. Chỉ duy nhất chuyện này thôi, đưa cho hắn đi. Tôi nắm chặt quân cờ trong tay, thấp giọng nói: "Ông nội, con có thể không làm Omega của Tạ Tinh Húc được không?" "Được chứ." Giọng ông nội Tạ như thể đang thảo luận xem hôm nay ăn món gì vậy. Tôi ngẩn người, ngơ ngác nhìn người lớn tuổi trước mặt. Cái gì cơ? "Kim Bảo Ngọc chính là Kim Bảo Ngọc, không phải Kim Bảo Ngọc của nhà họ Tạ, càng không phải Kim Bảo Ngọc của Tạ Tinh Húc." "Tiểu Bảo Ngọc, con đã tự nhốt mình lại rồi." "Tinh Húc từ đầu đến cuối, đều không có cái phúc phận này." Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng động. Tạ Cận vội vã đi vào, quên cả thay giày, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mỏng. Hắn liếc nhìn tôi một cái, cúi đầu gọi: "Ông nội." Ông nội Tạ hừ một tiếng: "Gấp cái gì? Tôi ăn thịt bảo bối của anh được chắc?" "Chỉ giỏi khéo xót người." Nói xong, ông quăng quân cờ, phất tay áo đi lên lầu. Tôi chằm chằm nhìn Tạ Cận. Hắn vừa vào, không khí đã sực mùi máu. Quần áo đen bao bọc kín kẽ, không nhìn ra được gì. Nhưng mồ hôi trên trán không chỉ là do gấp gáp. Tạ Tinh Húc theo sát phía sau, mùi máu càng nồng hơn. Anh ta bị thương khá rõ rệt, vùng vai đã bị máu thấm đẫm. Tôi giục quản gia già mau đi lấy hộp y tế. Tạ Tinh Húc ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu lạnh lùng hừ mũi: "Chút vết thương này tính là gì, xem cậu sợ chưa kìa, làm quá lên. Để bác Trần băng bó cho tôi là được, không cần cậu, cậu toàn thắt nơ bướm cho tôi, xấu chết đi được..." Đang nói dở thì im bặt. Tôi đang lục hộp y tế hỏi Tạ Cận: "Anh lại bị thương chỗ nào rồi?" Tạ Cận rũ mắt cười: "Chẳng có chỗ nào cả, vết thương cũ bị nứt ra thôi." Hắn hạ thấp giọng, nói năng cực kỳ nghiêm túc: "Hôm đó dùng lực mạnh quá, vết thương bị bục ra." "Em cứ luôn miệng kêu chưa đủ, đòi tôi làm chết em cơ mà..." Tôi: "... Đừng nói nữa." Tạ Cận ngoan ngoãn ngậm miệng, vén áo lên, nghiêng đầu nói: "Tôi muốn thắt nơ bướm. Nơ bướm đẹp mà." "..." Đúng là phong tao hết thuốc chữa. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, Tạ Tinh Húc đá văng bàn trà, trút giận lên bác Trần: "Không băng bó gì nữa, không chết được đâu!" Tạ Cận không động đậy. Tôi ngoái đầu nhìn lại, Tạ Tinh Húc đang trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù, đôi mắt hừng hực lửa giận. Tạ Cận hơi lách người, che khuất tầm mắt của tôi, rũ mắt nói: "Chuyên tâm đi." "Ồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao