Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Cạch" một tiếng, đèn được bật sáng. Chàng Alpha trẻ tuổi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt đào hoa kia đối diện với tôi, khóe môi hơi cong lên một độ cong rất nhỏ, đủ để khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Chẳng phải vì hắn ham cười hay tính tình dễ dãi, mà bởi Tạ Cận vốn dĩ sở hữu một gương mặt "hồ ly". Cho dù hắn có đang nổi giận thì người ngoài cũng chẳng thể nhận ra. Nhờ ưu thế ngoại hình mà từ nhỏ Tạ Cận đã được lòng mọi người hơn. Ai cũng thích hắn cả. Ngay đến kẻ kiêu ngạo như Tạ Tinh Húc cũng vô cùng sùng bái người anh trai không cùng huyết thống này. Tạ Tinh Húc không phải là thích Alpha, anh ta chỉ là thích một Alpha tên Tạ Cận mà thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi, tôi đuổi theo Tạ Tinh Húc, còn Tạ Tinh Húc thì đuổi theo Tạ Cận. Vì thế, ngay từ bé tôi đã ghét cay ghét đắng Tạ Cận. Tôi thường xuyên lén lút bắt nạt hắn sau lưng Tạ Tinh Húc: gắp loại cà rốt mình ghét nhất cho hắn ăn, lén quẹt vết bẩn trên tay vào quần áo hắn, hay nếu có lỡ tay làm vỡ chiếc đồng hồ yêu quý của Tạ Tinh Húc thì cũng đổ vấy cho hắn. Từ nhỏ đến lớn, những việc như vậy tôi làm không ít, mà Tạ Cận cũng chẳng dám lên tiếng. Hắn nhẫn nhịn cho đến khi tốt nghiệp đại học thì rời khỏi Liên bang để đến bang Il. Lúc hắn đi, Tạ Tinh Húc đã khóc như một thằng khờ. Tạ Tinh Húc vốn là một con gà trống kiêu căng ngạo mạn, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy anh ta cúi cái đầu kiêu hãnh ấy xuống cầu xin ai. Vậy mà ngày hôm đó, anh ta như một con gà rũ cánh, ôm chặt lấy Tạ Cận cầu xin hắn đừng đi. Tạ Cận dịu dàng vỗ về lưng anh ta, bật cười: "Đừng giống như trẻ con vậy chứ, tôi sẽ còn quay lại mà." Tạ Tinh Húc hứa hẹn: "Anh, anh đợi đấy, em tốt nghiệp xong sẽ đến bang Il tìm anh." Tạ Cận không đáp lời. Tôi đứng ngây ra một bên, như một người ngoài cuộc nhìn bọn họ quyến luyến không rời. Mắt tôi cay xè. Rõ ràng, đó là Alpha của tôi mà. Sau khi Tạ Cận đi, Tạ Tinh Húc càng nỗ lực hơn. Tốt nghiệp xong, để được đến bang Il, anh ta đã cãi nhau một trận nảy lửa với ông nội Tạ, đập phá rất nhiều đồ đạc, bao gồm cả miếng ngọc bài tôi tặng. Miếng ngọc đó là để cầu nhân duyên, tôi đã mất rất nhiều công sức để khắc. Khi Tạ Tinh Húc miễn cưỡng nhận lấy, tôi đã vui sướng suốt ba ngày trời. Ngày hôm đó, tôi nhặt những mảnh vỡ của ngọc bài, cúi đầu, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Tạ Tinh Húc, anh đừng đến bang Il nữa, ông nội không muốn anh đi, vả lại bang Il vừa hẻo lánh vừa hoang vu, có gì tốt đâu? Em cũng không muốn đi, đến nơi thâm sơn cùng cốc đó chắc chắn em sẽ đổ bệnh mất..." "Đến lượt cậu lên tiếng sao?" Tạ Tinh Húc ngắt lời tôi, giọng nói vẫn là sự lạnh lùng thường thấy, thậm chí vì đang bực bội mà còn mang theo chút ác ý cố tình: "Hơn nữa, ai nói là tôi sẽ đưa cậu theo?" "Bang Il dù có không tốt đến mấy, thì Tạ Cận vẫn đang ở đó." Mảnh ngọc vỡ cứa rách đầu ngón tay, tôi ngẩn ngơ nhìn giọt máu rỉ ra. Thật quá đáng. Alpha của tôi cứ mải miết đuổi theo bước chân của một người khác, chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Tạ Cận, Tạ Cận, Tạ Cận, lúc nào cũng là Tạ Cận. Giá mà không có Tạ Cận trên đời này thì tốt biết mấy. Giá mà Tạ Cận mãi mãi không bao giờ quay lại thì tốt biết mấy. Thế nhưng, Tạ Cận rốt cuộc vẫn quay lại rồi. Còn đang ngủ trên giường của Tạ Tinh Húc. Mà tôi thì lại xé bỏ miếng dán ức chế, lẳng lơ hỏi hắn xem mình có thơm không. Tôi nhắm mắt lại. Thà chết quách đi cho xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao