Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vốn dĩ Tạ Tinh Húc đã khó chinh phục, giờ Tạ Cận quay về, độ khó trực tiếp tăng lên cấp độ địa ngục. Tôi lo lắng đến mất ngủ cả đêm. Cái đồ "hồ ly tinh" Tạ Cận này, vừa về đã tranh giành Alpha với tôi. Lại còn ngủ giường của Tạ Tinh Húc, anh ấy còn chưa bao giờ cho tôi ngủ trên giường của mình đâu. Tôi cắn góc chăn nghiến răng nghiến lợi, tính toán xem làm sao để tranh sủng với Tạ Cận. Trưa hôm sau Tạ Tinh Húc về nhà, tôi dậy thật sớm, đầy hăng hái chuẩn bị bữa trưa. Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn thành quả của mình tôi vô cùng mãn nguyện. Những món ăn ngon lành thế này, cái tên Alpha thô lỗ như Tạ Cận chắc chắn không làm được. Tạ Tinh Húc sớm muộn cũng sẽ nhận ra, một Omega thơm thơm mềm mềm, tháo vát như tôi mới là bến đỗ tốt nhất của anh ấy. Tạ Tinh Húc mang theo vết thương trở về, máu trên cánh tay còn đỏ lòm. Anh ấy đi làm nhiệm vụ, bị thương là chuyện thường tình. Tôi chạy đôn chạy đáo tìm thuốc, muốn băng bó cho anh. Tạ Tinh Húc cáu kỉnh từ chối: "Vết thương nhỏ này, không cần." Tôi cầm hộp y tế tiến lên một bước, cứ như con ong mật xoay quanh anh: "Sao lại là vết thương nhỏ được? Anh còn đang chảy máu mà, em..." Tạ Tinh Húc nhíu mày, đẩy tôi một cái: "Đừng lại gần đây, mùi của cậu khó ngửi chết đi được... Đã bảo không cần là không cần, cậu có phiền không cơ chứ." Tôi không phòng bị, bị anh đẩy ngã nhào xuống đất, hộp y tế lật nhào, thuốc men bên trong rơi vãi tung tóe. Xương cụt đau điếng. Đau quá, đau đến mức tôi muốn khóc. Thật quá đáng. Tôi biết Tạ Tinh Húc ghét mình. Nên tôi đã luôn nỗ lực. Nỗ lực để trở nên ưu tú, nỗ lực để trở nên kiên cường. Ví dụ như hiện tại, tôi đang rất đau. Muốn hét lên, muốn nũng nịu, muốn được dỗ dành, muốn nổi giận. Nhưng tôi sẽ nhẫn nhịn. Giả vờ như mình rất kiên cường, giả vờ như bị đối xử thế nào cũng không sao cả. Bởi vì Tạ Tinh Húc ghét những Omega vô dụng và yếu đuối. Tôi đã cố gắng lâu như vậy, đã rất tranh khí rồi, tại sao Tạ Tinh Húc vẫn ghét tôi? Mắt anh ta bị mù à? Bầu không khí đóng băng. Tạ Tinh Húc nhìn tôi đang ngồi bệt dưới đất như một cây nấm nhỏ, mím môi nói: "Tôi không cố ý..." Cánh tay anh khẽ động đậy, định tiến tới đỡ tôi. Nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay ra, mà nắm chặt nắm đấm thu về. Anh quay mặt đi chỗ khác: "Ai bảo cậu yếu như sên, lại còn phiền phức thế chứ, đã bảo là không cần rồi." Dẫu sao cũng là một lời xin lỗi. Thôi bỏ đi, Tiểu Bảo Ngọc à, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho anh ta thêm lần nữa vậy. Alpha đúng là những sinh vật ngu ngốc. Tôi ngồi xổm thu dọn hộp y tế, ổn định lại tâm trạng, ngước khuôn mặt tươi cười lên nói: "Không sao đâu, vào ăn cơm trước đã." Tôi xới cơm, bưng lên bàn. Tạ Tinh Húc nhìn vào tay tôi một lúc rồi dời mắt đi, chân mày nhíu chặt lại. Anh chỉ ăn một miếng đã đặt đũa xuống: "Lại là cơm cậu nấu? Khó ăn chết đi được." "Nhà mình thuê nổi đầu bếp, không cần cậu phải bận rộn mù quáng. Cậu không thể tìm việc gì chính đáng mà làm sao? Đừng ngày nào cũng đến làm phiền tôi nữa có được không." Tôi bấm vào nốt mụn nước bị bỏng trên ngón tay, há miệng định nói nhưng không thốt nên lời. Nói gì bây giờ? Nói rằng tôi đã rất nghiêm túc làm suốt hai tiếng đồng hồ? Nhưng Tạ Tinh Húc thấy khó ăn. Tôi có tâm huyết bao nhiêu cũng không thay đổi được sự thật là anh ta thấy nó khó nuốt. Cửa chính kêu "cạch" một tiếng, Tạ Tinh Húc nhạy bén quay đầu, thấy Tạ Cận đang đứng ở huyền quan liền hưng phấn gọi: "Anh, anh về rồi." "Cuộc họp thuận lợi chứ?" Tạ Cận không đáp, ánh mắt dừng lại trên người tôi một lúc, rồi treo áo vest lên, đi tới nhà ăn, tự xới cơm cho mình, sau khi ngồi xuống mới nói: "Ăn cơm xong rồi nói." Tạ Tinh Húc nhìn động tác của hắn, nhíu mày: "Anh, anh đừng ăn mấy thứ này. Kim Bảo Ngọc nấu ăn khó nuốt lắm, để em gọi người đưa thức ăn đến." Nốt mụn nước trên tay bị tôi bấm nát rồi. Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Thật nhục nhã, tôi duy chỉ không muốn để Tạ Cận xem trò cười của mình. "Không cần, cứ ăn thế này đi." Tạ Cận thong thả gắp thức ăn, nuốt xuống, bình thản nói: "Không khó ăn, rất tốt." Tôi ngẩn người, chằm chằm nhìn Tạ Cận, muốn tìm thấy một chút vẻ khó xử trên mặt hắn. Nhưng không có. Hắn căn bản chẳng có biểu cảm gì cả. Tạ Tinh Húc vẫn muốn khuyên: "Anh, anh đừng nói giúp cậu ta, mấy món này..." "Tạ Tinh Húc." Tạ Cận ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên, bình tĩnh nói: "Chú ăn được thì ăn, không ăn được thì rời bàn." Tạ Tinh Húc ngẩn ra: "Anh, sao anh lại nổi giận?" Rồi cẩn thận hỏi: "Là đám già ở hội nghị làm khó anh sao?" "Không có." Tạ Cận khựng lại một chút, tựa người vào ghế, liếc mắt nhìn sang tôi, khẽ cong khóe môi chết tiệt kia lên, cười như không cười: "Kim Bảo Ngọc, em đoán xem tôi đang giận cái gì?" Hả? Tôi á? Bảo tôi đoán sao? Tạ Cận thấy vẻ mặt ngây ngốc của tôi thì thở hắt ra một hơi, rồi lại ngồi thẳng dậy ăn thêm vài miếng cơm. Tạ Tinh Húc dường như vẫn chưa bỏ cuộc, ngồi bên cạnh chê bai tôi nấu ăn dở tệ, cố gắng thuyết phục anh trai bỏ bữa cơm tôi nấu để gọi món mới. Còn nói tiệm cơm tư nhân anh ta hay tới ngon hơn tôi làm gấp trăm lần. Tôi nghe mà trong lòng khó chịu vô cùng. Thật muốn khâu cái miệng đáng ghét của Tạ Tinh Húc lại. Có tệ đến mức đó không chứ? Cứ nói mãi không thôi. Tạ Cận im lặng quét sạch thức ăn trên bàn, cuối cùng quăng đôi đũa thẳng vào mặt Tạ Tinh Húc, mắng không nặng không nhẹ: "Cái đồ không biết điều!" Hắn chỉ vào tôi: "Nhìn không ra sao? Bàn thức ăn này, em ấy đặc biệt làm cho chú đấy." "Tạ Tinh Húc, nếu chú thật sự không thích cái đồ ngốc nghếch không thông suốt này, thì đừng chiếm chỗ nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao